TV Show

Mẹ cậu bé thần đồng VN idol nhí tiết lộ lịch sinh hoạt kinh khủng của con trai

5

Qua lời kể của mẹ Jayden, vô số bí mật nho nhỏ đáng yêu của cậu bé được mệnh danh là thần đồng “Vietnam Idol Kids” năm nay đã được hé lộ.

Từ những vòng đầu Vietnam Idol Kids – Thần tượng âm nhạc nhí, Jayden Trinh Jesudhass đã khiến Văn Mai Hương, Isaac và nhạc sĩ Hoài An “trố mắt” vì chơi được 14 nhạc cụ tại Vòng Audition Hà Nội. Liên tiếp ở những Vòng Liveshow tiếp theo, cậu bé 12 tuổi chơi nhạc như thần đồng lại khiến khán giả xúc động với Let It Be, Quê hương hay I’ll be there.

1

Mới đây, chúng tôi đã có cơ hội được trò chuyện với chị Liên Trịnh, mẹ của Jayden về cậu bé đặc biệt bậc nhất Vietnam Idol Kids năm nay. Chị Liên cùng chồng là người Singapore đã sinh sống tại New Zealand được 12 năm, vì thế, Jayden cũng sinh ra và lớn lên tại đây. Từ khi Jayden khoảng 7 tuổi, gia đình cố gắng cho cậu bé về thăm ông bà ở Hà Nội vào mỗi mùa hè, và mùa hè 2016 có lẽ đã trở thành một trong những kì nghỉ đáng nhớ nhất của Jayden tại Việt Nam.

2

Chị Liên Trịnh – mẹ Jayden đã chắp cánh đam mê nghệ thuật cho con trai.

Jayden trở thành một trong những hiện tượng Vietnam Idol Kids, và không ít người đã gọi em bằng những mỹ từ như “thần đồng” hay “thiên tài”. Gia đình nghĩ thế nào khi Jayden được mọi người khen ngợi như thế?

Mọi người biết đến Jayden từ cách đây khoảng 2 năm khi Jayden về và hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Gia đình tôi rất ngại biệt danh “thần đồng”, bản thân em khi nghe tôi dịch từ này ra cũng thấy không thích lắm. Bởi vì Jayden có niềm đam mê âm nhạc rất lớn, cùng với sự cần cù, chịu khó tập luyện nên hai yếu tố đó cộng lại mới làm ra Jayden bây giờ. Tôi nghĩ Jayden không phải tự dưng vừa sinh ra đã biết chơi nhạc cụ. Năm 5 tuổi, Jayden được cho đi học đàn thì gia đình mới biết em có niềm đam mê với âm nhạc và giúp em nuôi dưỡng nó. Gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ Jayden là một thiên tài và sinh ra để làm thần đồng.

Lý do Jayden không thích được gọi là “thần đồng” vì em thường nói với tôi là em muốn mọi người nghĩ em là một đứa trẻ bình thường như bao bạn bè khác. Tức là nếu các bạn khác ở tuổi em, nếu được nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc hay một môn nào, và người đó cũng chăm chỉ tập luyện thì cũng sẽ trở thành “thần đồng”. Thế nên Jayden không thích danh hiệu đó, em chỉ xem mình là một người đam mê, có chút sáng tạo và chuyên tâm cần cù với nghệ thuật.

Mọi người cũng hay nói tôi là sinh ra được một “thần đồng”. Cảm giác đầu tiên của tôi là rất biết ơn vì em được yêu quý nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ con mình là thần đồng cả!

3

Jayden không thích được khán giả gọi là “thần đồng”.

Những lời tung hô từ khán giả có ảnh hưởng đến tính cách hay cách hành xử của Jayden?

Gia đình tôi luôn muốn Jayden có đức tính khiêm tốn, nhưng vô tình lại khiến mọi người nói: “Con giỏi thì con cứ nhận đi!”. Sự khiêm tốn đôi khi làm cho mình trở nên… đạo đức giả đúng không? (cười). Tuy nhiên, ở nhà tôi thường nói với em rằng: “Mẹ sẽ tự hào nếu người khác khen con đạo đức tốt, hơn là khen con tài giỏi, hát hay. Ở ngoài đời có rất nhiều người tài giỏi hơn con. Việc con được yêu quý là do tính cách chứ không phải do tài năng. Do con còn nhỏ nên mọi người nghĩ là con giỏi, nhưng khi con khoảng 17, 18 tuổi mà con chơi nhiều nhạc cụ thì mọi người cũng thấy bình thường thôi. Điều quan trọng vẫn là tính cách, đạo đức của con!”. Rất may là từ bé, Jayden đã hiểu được lời mẹ dạy và thân thiện, hòa nhập với mọi người.

Một phần cũng nhờ cách giáo dục ở New Zealand nữa, con người xứ này có giỏi đi nữa nhưng vẫn có sự khiêm tốn. Tôi thấy rất biết ơn vì Jayden được giáo dục và thích có lối sống đơn giản, hòa đồng như vậy. Nếu đi trên đường mà được người khác gọi vào hát một bài cho vui, dù đang mệt nhưng Jayden cũng sẵn sàng “phục vụ” ngay. Đó cũng là lý do vì sao Jayden thường ôm đàn ghi-ta đi khắp nơi, vì em sẵn sàng hát tặng tất cả và không nề hà gì cả.

Như cách đây vài năm, gia đình tôi có đi “phượt” Ấn Độ. Toàn bộ hành trình ấy, Jayden đều ôm ghi-ta và hát tặng cho những người đi đường, kể cả những người nghèo nhất hay các em nhỏ ở đường phố, trên tàu hay bến xe. Tôi thấy như vậy mới là đáng quý, còn những thứ khác, đến rồi lại đi ấy mà. Jayden cũng không nghĩ mình nổi tiếng đâu, mà em chỉ xem mình là cậu bé có may mắn được chia sẻ niềm vui bằng đam mê ca hát của mình.

4Đam mê ca hát có ảnh hưởng đến việc học văn hóa ở trường của Jayden không?

Ở New Zealand, Jayden vẫn học văn hóa bình thường. Trường bắt đầu từ 9g sáng và kết thúc vào 3g chiều. Mỗi ngày, Jayden sẽ dậy từ 5g sáng, tập thể dục và về phòng ngồi tập đàn một chút trước khi đi học. Nếu hôm nay là piano, thì ngày mai là sáo, saxophone hay vi-ô-lông… Thật ra, Jayden là một trong những em học giỏi nhất lớp. Trước đó ở trường tiểu học, Jayden là học sinh giỏi nhất trường và hay được đại diện đi thi các cuộc thi cho trường. Vì thế, tôi nghĩ âm nhạc đã giúp Jayden có thêm động lực và cố gắng trong cuộc sống.

Thật ra, Jayden bị sinh non đấy. Chỉ mới 7 tháng là em đã chào đời nên gia đình không nghĩ em sống được. Tôi còn sợ em sinh non như vậy sẽ bị ảnh hưởng não hay tứ chi phát triển không toàn vẹn. Tôi thật sự rất biết ơn khi Jayden vẫn khỏe mạnh và có một chút năng khiếu như vậy. Hơn nữa, gia đình tôi là gia đình Châu Á, chồng tôi là người Singapore còn tôi là người Việt Nam nên vẫn xem nặng chuyện học văn hóa lắm! Tôi sẽ không để âm nhạc làm ảnh hưởng đến chuyện học của em.

Thật không ngờ một cậu bé 11 tuổi rưỡi lại có lối sống sinh hoạt có khi còn khoa học hơn cả nhiều người lớn!

Tôi cũng thấy “kinh khủng” lắm (cười lớn). Mỗi lần bạn bè sang nhà chơi ở New Zealand, tôi phải cất hết lịch học của Jayden. Lịch học của em dày đặc lắm vì em học 14 nhạc cụ mà. Có những nhạc cụ Jayden đã thành thạo và tự học thêm được, nhưng có những nhạc cụ Jayden vẫn theo thầy học nâng cao. Thế nên cứ lớp này đến lớp khác, lớp nọ đến lớp kia. Chưa kể, Jayden còn là phát thanh viên cho một chương trình radio do em tự sản xuất, và em còn học thể thao để giữ gìn sức khỏe nữa.

Thế nên lần về Việt Nam lần này với Jayden là rất nhẹ nhàng, nhẹ như lông hồng luôn. Em thích ở đây lắm, ở đây thì không phải đi học (cười lớn).

5

Jayden là học sinh ưu tú, và giữ nếp sinh hoạt kỉ cương: 5g sáng dậy tập thể dục, ăn sáng, ngồi vào tập đàn một chút trước khi đến trường.

Ở New Zealand, Jayden học tiếng Việt từ chị?

Đúng rồi, vì điều kiện tiếp xúc với tiếng Việt ở New Zealand không nhiều. Tuy vậy, Jayden là một cậu bé “nhạy” với ngôn ngữ nên biết tự trau dồi vốn từ qua mỗi lần nói chuyện. Lần về Việt Nam này, tiếng Việt của em đã khá hơn rất nhiều. Mỗi lần trả lời bình luận khán giả, Jayden thường sử dụng chức năng gợi ý của điện thoại để câu cú được hay hơn. Ngoài ra, tôi cũng hay ngồi cạnh và giúp em trong việc này.

Vậy việc Jayden hát tiếng Anh tại Vietnam Idol Kids là bất đắc dĩ hay do em chọn như vậy?

Đối với Jayden, vốn bài hát tiếng Việt sẽ hạn chế hơn các bạn, cũng giống như Trọng Hiếu Idol năm ngoái khi tham gia vòng ngoài của cuộc thi thì toàn hát những bài cũ. Với Jayden, hát tiếng Anh là sở trường, giống như các bạn hát tiếng Việt là sở trường. Hát tiếng Việt sẽ là một thử thách, không phải vì đặc thù âm nhạc, mà là vì cách phát âm. Jayden phải tập luyện rất nhiều.

Hơn nữa, cho em hát tiếng Việt hết cũng được, không sao cả. Thế nhưng Jayden vẫn muốn có một vài bài hát tiếng Anh, để khi các bạn của em ở New Zealand xem chương trình sẽ dễ “thấm” hơn. Em muốn cân bằng giữa những bài Anh và bài Việt, vì thế, tuần này “bật mí” là em sẽ hát một bài tiếng Việt đấy. Jayden đang háo hức tập luyện cho tiết mục này.

6

Trên trang cá nhân của Jayden chỉ có những bình luận tích cực, thế nhưng trên fanpage chương trình giống như một… cái chợ. Người lời qua, kẻ tiếng lại về việc thích bé này, không thích bé kia!

Jayden cũng hay đọc bình luận trên fanpage, và những lời nào tiêu cực quá, tôi sẽ không dịch lại nguyên bản cho em. Tôi chỉ nói đại khái: “Gu âm nhạc của mỗi người thường mang tính chủ quan, người thích dòng nhạc này, người thích dòng nhạc khác. Khi mình làm âm nhạc, mình không thể chiều được tất cả mọi người. Đây là cuộc thi nên sẽ có lời khen, lời chê thôi”. Nghe vậy, em không thấy nản đâu mà thấy rất bình thường.

Trước khi về Việt Nam, nhiều bạn bè cũng “cảnh cáo” gia đình là áp lực từ dư luận rất lớn khi tham gia mỗi cuộc thi. Jayden chỉ vô tư trả lời: “Con có một lợi thế là tiếng Việt của con không giỏi, thế nên con không sợ đâu” (cười).

Tuy nhiên, tôi cũng công nhận là có những người dùng lời lẽ rất xúc phạm, không chỉ đối với Jayden mà đối với các bé khác nữa. Tôi không hiểu nổi văn hóa bình luận như thế. Họ không hiểu được các em phải cố gắng, nỗ lực hết mình thế nào cho cuộc thi, thế nên đành kệ thôi. Mỗi người một ý mà, không sao cả!

7

Jayden cùng Diệp Nhi, Thùy Anh Gia Khiêm và Khánh Linh.

Mỗi thí sinh đều có lượng khán giả riêng là những bạn bè, thầy cô cùng trường, riêng Jayden thì không. Dù sao đây cũng là một cuộc thi, chị không nghĩ đây sẽ là điều bất lợi cho Jayden?

Từ Vòng Liveshow, gia đình tôi biết ơn từng người một đã nhắn tin bình chọn cho em, vì em luôn trong top dẫn đầu lượt bình chọn. Tôi cũng biết ơn những anh, chị phóng viên làm việc có tâm tìm đến Jayden, hay quý vị khán giả yêu quý và ủng hộ em trên con đường nghệ thuật.

Tôi xin chia sẻ thêm là mỗi lần về Việt Nam, gia đình tôi có cho Jayden đi học “trao đổi văn hóa” ở trường Nguyễn Siêu (Hà Nội). Bạn bè ở trường lúc nào cũng ủng hộ Jayden, chưa kể trên Facebook trường Nguyễn Siêu thường cập nhật thông tin về em mỗi khi em lên sân khấu. Hơn nữa, mỗi lần em đứng hát, bên dưới khán đài còn có những người bạn không quen không biết, lập băng rôn tung hô tên Jayden. Nhìn thấy như vậy, cả tôi lẫn em đều cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc ấy!

Do đây là cuộc thi đầu tiên của em ở Việt Nam nên gia đình tôi không đặt nặng vấn đề thắng, thua. Vì thế, chuyện bất lợi hay không, tôi cũng không quan trọng hóa nó lắm.

8Bên cạnh đó, tôi khá tò mò về cuộc sống ở nhà chung của Jayden. Không biết nếp sinh hoạt của em có thay đổi khi về Việt Nam không?

Không, Jayden vẫn giữ nếp sinh hoạt bình thường, có khi còn dậy sớm hơn. Thường thì 4g30 Jayden sẽ thức dậy, ra công viên chạy bộ 7 vòng, cầm đàn đi hát cho mọi người nghe, về nhà dùng bữa sáng và trò chuyện với mẹ khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng rồi đi tập cho Vietnam Idol Kids tới tối. Ngày nào cũng đều đặn như vậy, hôm nào muộn thì 5g Jayden dậy, nhưng vẫn chạy bộ, vẫn vác đàn ra hát cho những cô, chú, bác tập thể dục.

Tôi cố duy trì việc trò chuyện với Jayden mỗi buổi sáng, vì em đang trong tuổi lớn nên sẽ có những câu hỏi về giới tính, về cách đối nhân xử thế hay đôi lúc là có những nỗi niềm riêng. Tất cả những thắc mắc của em, tôi sẽ giải đáp thẳng thắn và không giấu giếm. Tôi thường sẽ không nói về chuyện người này không thích, ghét bỏ người kia, mà thay vào đó là cho em một cái nhìn về cách đối xử của người với người, hay cách dung hòa, giải quyết tình huống. Buổi nói chuyện này sẽ bắt đầu một ngày mới của Jayden! Sau đó, em sẽ lại tập luyện, lại cần cù chăm chỉ như bao bạn khác ở nhà chung.

Tôi nhớ có một lần, Văn Mai Hương có nhận xét về Jayden rất đúng, rằng Jayden rất chăm chỉ và đi đâu cũng ôm khư khư cái đàn tập luyện. Điều này rất đúng đấy, tuy nhiên ở Việt Nam, em được thong thả hơn nên từ hôm trước tới giờ cũng tăng vài cân (cười).

Xin cám ơn chị về buổi trò chuyện thú vị này.

Theo Leslie Salmon / Trí Thức Trẻ

Tin Đọc Nhiều

To Top