Phim

Phim Việt Nam: Cần kích hoạt nội lực làm phim

1

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 khép lại, thêm một mùa lễ hội điện ảnh được ghi nhận rộn ràng. Tuy nhiên, dư âm không nằm ở những giải thưởng được trao, mà nằm ở những lời tâm huyết của những người làm điện ảnh.

1

Một cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Hai cuộc hội thảo “Xây dựng vị thế và thương hiệu phim Việt Nam” và “Các chính sách và biện pháp ưu đãi phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam” trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam vừa qua, đều có một màu sắc chung là… ngao ngán đường xa.

Trước sức ép của dòng phim nước ngoài cả về số lượng lẫn chất lượng, nền điện ảnh chúng ta bắt đầu cảm thấy ái ngại về khả năng hạn hẹp của mình. Trách gần trách xa rồi cũng không bằng trách… túi tiền. Cả đại diện Cục Điện ảnh Việt Nam lẫn các hãng phim quen sống bằng nguồn kinh phí bao cấp cứ nắc nỏm rằng Quỹ phát triển điện ảnh vẫn chưa thể hình thành vì không tìm thấy sự đồng thuận từ các tổ chức liên quan. Đúng là tiền quan trọng, nhưng thử hỏi, nếu bây giờ chu cấp một khoản tiền khổng lồ thì liệu có thể xuất hiện Lý An hay Trương Nghệ Mưu không?

Bông Sen Vàng trao cho bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không nằm ngoài tiên liệu của nhiều người, vì đó là tác phẩm duy nhất gần đây tạo được hiệu ứng trong khán giả. Với tư cách thành viên Ban giám khảo thể loại phim truyện, nhà văn Nguyễn Đông Thức chia sẻ về chất lượng chung của các bộ phim tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19: “Đa số phim làm… không tới, cách thể hiện cũ, không áp đặt, khiên cưỡng thì cũng phi lý, giả tạo, từ cốt truyện cho tới tình huống, tâm lý nhân vật… Có cảm giác khoảng 1/4 không phải được làm để… bán vé. Mà là làm theo đơn đặt hàng của các đơn vị, nhân dịp lễ lạc này nọ. Những phim này đều của các hãng Nhà nước, chi phí tốn kém vì thường là đề tài chiến tranh, lịch sử, thực hiện theo lối mòn, khuôn khổ, nên ra rạp thường… không có người xem. Biết vậy, nhưng hàng năm người ta vẫn canh dịp lễ để chia nhau các dự án làm và đem… đi thi, sau đó đem cất!”

Hiện nay, mỗi năm ngân sách vẫn chi khoảng 70 tỷ đồng cho việc đặt hàng phim và mua sắm thiết bị sản xuất phim. Nguồn tiền này đã đầu tư có hiệu quả chưa, hay vẫn thực hiện dàn trải kiểu hoa thơm mỗi người ngửi một chút? Ví dụ mới nhất là bộ phim “Mỹ nhân” được Bộ VH-TT& DL trực tiếp đặt hàng cho Hãng phim Giải Phóng. Dự án nghiệm thu thế nào? Kinh phí làm phim 16 tỷ, nhưng trình chiếu chỉ thu về vỏn vẹn 500 triệu đồng. Nghĩa là, 15,5 tỷ đầu đã theo gió theo mây!

Chia sẻ tại hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, bà Susan Lee đến từ Hiệp hội Điện ảnh quốc tế châu Á – Thái Bình Dương đề nghị Việt Nam bây giờ yếu tố hợp tác làm phim cần khuyến khích hơn: “Hãy đơn giản quy trình cấp phép quay phim, hay dễ dàng hơn với visa làm phim…”. Đó là một gợi ý đáng tham khảo. Tuy nhiên, bối cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam chỉ đặt mục đích cho thuê phim trường, nếu đội ngũ làm phim không đủ chuyên nghiệp!

Cứ hai năm lại một Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức. Dù công chúng vẫn nhiệt tình với phim nội nhưng không ai dám kỳ vọng sự cất cánh của điện ảnh nước nhà, với kiểu cách làm phim ăn xổi ở thì như thực trạng não nề suốt hơn một thập niên qua. Cuộc phô diễn của vài đạo diễn Việt kiều cũng chỉ bắt chước vài tiểu xảo dàn dựng của Hollywood hoặc của Trung Quốc, chứ chưa hề có bản sắc riêng.

Muốn điện ảnh Việt đứng được trên sân nhà, hay vươn ra thế giới, thì tiêu chuẩn cốt lõi vẫn là phát huy nội lực. Điện ảnh không thể trông cậy vào những đạo diễn cao hứng chuyển nghề từ quay phim hoặc những cô gái chân dài nhảy từ sàn catwalk sang đóng phim. Thay vì tiếp tục dùng ngân sách cho những bộ phim mơ hồ chất lượng, hãy gửi những tài năng trẻ đi đào tạo ở những nước đã có công nghiệp điện ảnh!

Theo Tâm Huyền/Báo Hải Quan

Tin Đọc Nhiều

To Top