Phim

Nỗi oan của NSND Lan Hương

Rời khỏi chuyến tàu đi Trường Sa vào phút chót vì lý do sức khỏe, lẽ ra NSND Lan Hương nhận được sự thông cảm của công chúng và người hâm mộ, ngược lại, chị lại hứng chịu nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng. Thậm chí, dư luận còn đòi tước danh hiệu NSND của chị.

Sáng 7.5, Facebook của một phóng viên có mặt trên tàu ghi nhận: “Đến phút chót thì diễn viên “Em bé Hà Nội” quần áo xúng xính, xăm đôi vai gầy, từ bỏ cuộc chơi. “Em bé Hà Nội” được tháp tùng quay về như đúng cô bé ngày xưa khi Hà Nội gánh chịu đạn bom… Mình vẫn nhìn thấy đôi mắt thảng thốt, trong veo của chị ấy khi chuyển đồ đạc của mình từ tàu lên bờ, và ngồi co ro một góc cầu cảng nhìn mọi người xốn xang với các cung bậc cảm xúc khi tàu hú những hồi còi đầu tiên báo hiệu cho một hành trình dài trên biển. Mình không bao giờ muốn nhìn thấy “Em bé Hà Nội” nữa”.

Ngay sau đó, rất nhiều độc giả lên tiếng vì thất vọng trước cách ứng xử này của NSND Lan Hương – “Em bé Hà Nội” của một thời. Tuy nhiên, họ quên mất rằng đó chỉ là tâm trạng cá nhân của một người chứng kiến. Có thể, anh không muốn gặp lại một người nghệ sĩ bỏ cuộc vì lý do nào đó, nhưng anh cũng đã nhìn thấy “đôi mắt thảng thốt, trong veo” của Lan Hương khi tàu rời bờ và phải ở lại.

NSND Lan Hương cũng có dịp giải thích thông qua các kênh truyền thông, rằng chị bị bệnh tim và hen suyễn, vừa bước xuống tàu, hơi máy, hơi dầu xộc lên là biết ngay cơ thể có vấn đề, không thở được. Vì thấy sức khỏe không đảm bảo cho chuyến đi, nếu cần cấp cứu thì làm phiền cả đoàn, chị đã chủ động xin rút. Về điều này, phía ban tổ chức cũng đã xác nhận, sáng 7.5, Lan Hương cùng 7 người nữa nhận phòng trên tàu. Một lát sau, chị đến gặp họ trình bày việc phòng nhỏ, hơi bí và do mới ốm dậy nên sợ sức khỏe không đảm bảo, xin không tham gia. Bản thân ban chỉ huy cũng đồng ý để nghệ sĩ Lan Hương không đi cùng đoàn vì lý do trên.

Về phía Lan Hương, chị cũng đã chuẩn bị khá lâu cho chuyến đi này, gắng chữa bệnh, cải thiện sức khỏe và cũng đã tập dượt cho tiết mục của mình. Chị tâm sự, mình rất “máu” đi Trường Sa. “Bố tôi vốn là hải quân. Trong vali tôi còn mang theo cả bộ quân hàm của bố với ý nghĩ là đưa cả bố đi, vì trước khi mất ông rất nhớ biển. Nhưng có lẽ số tôi đợt này không được đi. Tôi hứa là khi nào có sức khỏe tốt, tôi sẽ tìm cách xin để được đi trở lại” – chị nói.

Có một thế hệ vàng nghệ sĩ từng đi diễn khắp nơi trên mọi miền đất nước, kể cả những vùng đất chiến tranh. Thậm chí, như nghệ sĩ Ái Vân từng kể, có khi nhóm của chị lên diễn ở các chốt biên giới, nơi vừa hôm qua máu chảy, đạn rơi, lên hát vẫn còn run vì có thể địch tấn công trở lại, người lính cũng cầm súng sẵn sàng chiến đấu, song không vì thế mà người nghệ sĩ từ chối tham dự. NSND Lan Hương cũng từng biểu diễn phục vụ các chiến sĩ, và cho đến bây giờ, ở tuổi ngoài 50, vẫn sẵn sàng xách vali mà trong đó một nửa là thuốc men, ra Trường Sa.

Với những tâm tư như thế, thiết nghĩ, câu chuyện hàm oan cho Lan Hương, cũng như việc đòi tước bỏ danh hiệu, xem lại tư cách của chị nên dừng lại đây. Trách lầm người mà không đặt vào hoàn cảnh của người đó cũng là có tội vậy. Hơn nữa, không nên mượn mạng xã hội để trút lên một ai đó tất cả nỗi căm giận, bực bội khi chưa hiểu rõ sự việc. Đó cũng là mặt trái của tâm lý đám đông: Một người nổi giận, những người khác cũng hùa theo cơn giận vô chừng đó, mà chẳng cần biết vì sao.

Theo Lao Động

To Top