Phim

Mai Thu Huyền: Khi lấy chồng tôi mới được tự do

Mười ba năm trước, khi còn là sinh viên, tên tuổi Mai Thu Huyền đã “nổi như cồn” với vai Trúc trong bộ phim Những ngọn nến trong đêm.

Bẵng đi ngần ấy năm, Huyền luôn mang theo ước muốn canh cánh bên lòng là tiếp tục thực hiện phần hai bộ phim này. Mười ba năm không quá dài với cuộc đời của một con người nhưng cũng chẳng phải ngắn, khoảng thời gian ấy đủ để “cô Trúc” của năm nào bây giờ đã khác: trưởng thành, từng trải hơn, thành công hơn và quan trọng là đã có được một “mái ấm trong mơ”.

Người ta hỏi sao Huyền có thể nghỉ đóng phim vào lúc tên tuổi đang tạo ấn tượng nhất, thăng hoa nhất. Chị cười cho rằng, chưa bao giờ chị xem phim ảnh là nơi để tạo đà nổi tiếng, đó chỉ có thể là sân chơi đủ đam mê để chị cống hiến hết mình. Điều chị cần trong cuộc đời vẫn là một tổ ấm, nơi đó là tất cả điểm tựa và ngọn nguồn cảm xúc cho chị an nhiên bước vào nghệ thuật.

1

Diễn viên Mai Thu Huyền

Mười ba năm trước, có khi nào chị nghĩ phim “cô Trúc” sẽ có phần hai?

Lúc ấy tôi không nghĩ khán giả sẽ yêu mến nhân vật và bộ phim đến vậy. Nhiều năm sau, khi tôi lập gia đình và không tham gia phim ảnh, khán giả gặp vẫn gọi tôi là Trúc. Thời quay Những ngọn nến trong đêm phần một, tôi là diễn viên (DV) tay ngang, không hề xác định khi ra trường sẽ theo nghiệp diễn. Nhưng phim có một kết thúc mở, đạo diễn Đỗ Đức Thành lúc đó có nói vui, với kết thúc này có thể làm tiếp phần hai. Sau này mọi người trong ê kíp ít nhiều cũng đã thay đổi công việc.

Tôi làm truyền thông, rồi sau thành lập công ty Tincom Media. Khi bắt đầu sản xuất phim thì phần hai của Những ngọn nến trong đêm là dự án đầu tiên tôi nghĩ đến. Tôi mời anh Đặng Minh Châu-người đã viết kịch bản phần một tiếp tục hợp tác viết phần hai (khi đó anh Châu đã là Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, sau này tôi mời anh về làm giám đốc Tincom Media). Đến thời điểm này thì ê kíp phần hai rất hài lòng vì chúng tôi có được một kịch bản cuốn hút, các DV tham gia đều hào hứng và hết mình.

Với chị, áp lực cho nhân vật Trúc mười ba năm trước và bây giờ khác nhau thế nào?

Trúc năm xưa của tôi trẻ quá. Lúc ấy, đối với tôi, Trúc là một thử thách cực lớn. Bởi tôi như một trang giấy trắng được bao bọc trong một gia đình nền nếp, đầy yêu thương, chứ đâu có bị dòng đời xô đẩy hết người này đến người khác hãm hại, rồi trượt ngã, nghiện hút…

Tôi diễn xuất bản năng theo cảm nhận về nhân vật. Bây giờ xem lại tôi thấy nhân vật của mình hơi ngây thơ. Trúc bây giờ không bị những áp lực về tuổi đời như vậy, nhưng cũng có những áp lực khác. Trước hết là về khán giả. Chắc chắn phim được kỳ vọng và cũng sẽ bị “soi” rất nhiều. Phần một tôi chỉ là DV, nhưng lần hai này vai trò của tôi nặng hơn nhiều, không chỉ đảm nhận tiếp vai Trúc mà còn ở vai trò điều hành, sản xuất, chịu trách nhiệm tổng thể.

Chưa kể, tình hình phim ảnh bây giờ đã khác. Mười ba năm trước, Những ngọn nến trong đêm là một trong những dự án phim dài đầu tiên của phim truyền hình (18 tập). Đề tài người mẫu cũng mới lạ. Bây giờ khán giả có nhiều sự lựa chọn.

Ê kíp đã phải bàn bạc rất kỹ, làm sao cho phim thật sự hấp dẫn, nối dài số phận các nhân vật nhưng phải là cách kể chuyện của ngày hôm nay. Bản thân tôi vẫn thấy tự tin vì mình đã cố gắng làm những điều tốt nhất cho sự trở lại của “những ngọn nến” lần này.

2

3

Mai Thu Huyền và Bình Minh trong phần hai phim Những ngọn nến trong đêm

Vậy phần hai sẽ tập trung nhiều vào những khốc liệt trong công việc hay khai thác sâu phần nội tâm nhân vật?

Câu chuyện sẽ thiên về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa con người với con người. Công việc với những xung đột phức tạp chỉ là môi trường cho DV thể hiện số phận, tính cách. Trúc trở thành một doanh nhân thành đạt, phải đối mặt với nhiều vấn đề giữa chuyện gia đình và những mối quan hệ xã hội, và sẽ đau khổ theo một cách khác… (cười).

Hình như hình ảnh hiện tại của Mai Thu Huyền cũng hao hao như Trúc – dù không phải đau khổ sóng gió nhiều như nhân vật?

Tôi bây giờ đã là phụ nữ có gia đình, có cuộc sống êm ấm hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng thấy viên mãn, may mắn. Nhưng tôi nghĩ, ai cũng phải đối diện với những khó khăn riêng trong cuộc đời mình. Bản thân tôi để có được nền tảng ngày hôm nay đã trải qua biết bao khó khăn thách thức, “nếm mật nằm gai” trong công việc.

Những ngày gian khó ấy, chị đã nếm trải như thế nào?

Tôi là người hiếm khi nói về những khó khăn của mình. Những lúc hạnh phúc nhất, thăng hoa nhất hay vất vả khổ sở nhất, tôi chỉ có hai người thân để chia sẻ: mẹ và chồng. Còn những gì đã qua thì xem như đó là những trải nghiệm, những bài học quý giá cho sự trưởng thành và quá trình hoàn thiện chính mình.

Tôi chỉ muốn nói rằng, có khi người ta thấy DV trong những hào quang, được vinh danh, đi thảm đỏ, có nhà có xe… mà không nhìn thấy phía sau những hình ảnh ấy, DV phải lao động vất vả như thế nào trên phim trường.

Từ suy ngẫm, tìm tòi, sáng tạo đến thức khuya dậy sớm, đổ mồ hôi sôi nước mắt, lăn lóc ngoài nắng gió mới có được một vai diễn hay. Đối với công việc kinh doanh, có lúc tôi cũng đầu tắt mặt tối, bận rộn túi bụi và đầy áp lực. Để có được những gì như mong muốn, thì công sức lao động phải bỏ ra rất là nhiều. Đâu có đường đi nào trải sẵn hoa hồng.

4

Mai Thu Huyền lột xác với hình ảnh nam tính, mạnh mẽ trong phim Lạc giới

Trong những lúc mệt mỏi nhất, chị có cách riêng nào để đứng vững và tái tạo năng lượng cho bản thân?

Phải tự biết cân bằng, biết cách sắp xếp thôi. Và cũng tùy vào tư duy của mỗi người nữa. Với người bi quan, gặp khó khăn sẽ dễ nản lòng nhưng người lạc quan, có ý chí thì xem đó là thử thách và mình phải nỗ lực vượt qua.

Một trong số những áp lực chị từng gánh, có khi nào là sự đố kỵ của lòng người?

Tôi học được cách không quan tâm đến dư luận quá nhiều. Vì nếu cứ nghe tin đồn rồi tự đau, tự vật vã cũng đâu có ý nghĩa gì. Với những ai không biết mình, chưa từng tiếp xúc, nếu có hiểu lầm, nói sai, nói xấu gì, tôi sẽ không phải mất công giải thích. Tôi quan tâm đến những người bên cạnh, thân thuộc gắn bó với mình. Tôi cố gắng không làm họ thất vọng vì những gì họ đã nghĩ, đã tin và đã yêu thương mình. Chỉ như vậy thôi.

Chị đóng rất ít phim, nhưng vai nào cũng ấn tượng. Điều gì quyết định sự chọn vai của chị?

Kịch bản. Tôi không xem DV là nghề mưu sinh nên kịch bản phải thật sự hấp dẫn mới chọn. Nhân vật đủ hay, cuốn hút thì tôi sẵn sàng hy sinh. Phim ảnh với tôi không phải là cánh cửa để nổi tiếng. Đóng phim vất vả lắm, phải đam mê mới theo nổi chứ không hẳn là kiếm được nhiều tiền.

Nhớ lúc nhận vai phim Lạc giới, tôi đã thay đổi hình ảnh đến mức gây sốc cho người thân, bạn bè, bởi bao nhiêu năm tôi chưa từng cắt tóc tém, ăn mặc tomboy như nhân vật Kim. Đến nỗi, con gái tôi “ra điều kiện”: cho mẹ trong vòng một tháng phải đi nối tóc lại. Tôi thay hết quần áo, xa nhà một tháng lăn lóc ngoài nắng gió vùng cát Ninh Thuận để trở thành Kim. Thay mới hình ảnh cũng mang đến cho mình nguồn năng lượng, cảm hứng mới. Nhưng chồng tôi thì… há hốc mồm (cười).

Anh ấy có khi nào “can thiệp” hay hỗ trợ gì trong sự nghiệp diễn xuất của chị?

Anh Lương chồng tôi không bao giờ quan tâm tôi đóng vai gì, chỉ khi nào phim chiếu thì biết thôi. Tôi cho đó đã là một sự… hỗ trợ lớn nhất dành cho mình rồi. Thời chưa lấy chồng, bố tôi “quản” con gái kỹ lắm. Ông từng là người quay phim nên đoàn nào phải có người quen ông mới dám tin tưởng “gửi” con gái cho đi đóng phim.

Còn kịch bản có hay cỡ nào mà ê kíp không đủ tin tưởng, ông cũng nhất định nói không. Nhiều lúc tôi phải ăn vạ khóc lóc để được đóng phim. Đến khi lấy chồng, tôi… tự do hơn rất nhiều, được quyền lựa chọn mỗi vai diễn.

Anh Lương rất chia sẻ và hiểu công việc của vợ nên tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đi sự kiện anh sẽ chở tôi đến và đón tôi về chứ không tham gia. Nói vui là được tự do thế chứ tôi đủ ý thức để biết rằng dù thế nào mình cũng đã là phụ nữ có gia đình. Trước khi làm gì tôi cân nhắc rất kỹ, gia đình là trên hết.

Tôi hạnh phúc vì có được người bạn đời hiểu mình, yêu thương và luôn chia sẻ với mình, cùng mình vun đắp gia đình, nuôi dạy con cái. Những gì tôi có được hôm nay là nhờ anh ấy.

Thật hạnh phúc! Vậy chị cho rằng một người phụ nữ cần lựa chọn điều gì cho chính mình để được hạnh phúc?

Tôi thích câu nói “gieo thói quen gặt tính cách” và tính cách sẽ quyết định số phận mình. Muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Chỉ khi nào sống bằng cái tâm hướng thiện thì lòng mình mới thanh thản. Hạnh phúc phải do mình tự tạo và tự cảm nhận. Có lẽ tôi may mắn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, các thành viên đều yêu thương, bảo ban nhau và luôn hòa đồng.

Dù từng “ức chế lắm” vì bố quản kỹ, nhưng sau này nghĩ lại, tôi phải cảm ơn bố. Cũng vì những dạy dỗ nghiêm khắc ấy mà con đường tôi đế n và đi cù ng nghệ thuật chỉ có những vai diễn hay chứ không có bất kỳ tai tiếng nào. Bây giờ bố tôi đã mất rồi, đó cũng chính là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục theo đuổi nghệ thuật- con đường mà bố đam mê nhưng còn dang dở.

Nghĩ lại chị thấy giai đoạn nào đẹp nhất trong cuộc đời mình?

Có lẽ là thời điểm nào cũng đẹp theo cách riêng. Tôi chỉ thấy mình không phải ân hận hay tiếc nuối gì trong từng quãng đời đã sống. Tất nhiên cũng có những lúc thăng lúc trầm, lúc chìm lúc nổi trong công việc, nhưng năm tháng nào tôi cũng đã nỗ lực hết sức.

Tuổi 20 ngây thơ trong vắt, nhưng tuổi 40 lại cho mình thấm thía cuộc sống, trải đời và có được những giá trị nền tảng. Tôi luôn hạnh phúc vì làm được những điều mình thích, được sống trọn vẹn và an nhiên trong tổ ấm của mình.

Ngồi trước Mai Thu Huyền, có lẽ người ta cũng sẽ được nghe một định nghĩa thành công rất khác…

Tôi không thích dùng từ “hy sinh” trong cuộc đời của một người phụ nữ khi nói về mái ấm gia đình. Tôi cũng không đồng ý với câu “phía sau thành công của một người phụ nữ đôi khi là một nỗi đau”. Mỗi người sẽ có một định nghĩa thành công khác nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, phụ nữ thành công là phải chu toàn được cả công việc ngoài xã hội lẫn gia đình.

Nếu đứng trên đỉnh cao danh vọng mà gia đình tan vỡ thì cũng là thất bại, có lẽ không có gì bù đắp nổi. Tôi luôn đặt mục tiêu cho mình, nhưng không phải là người quá tham vọng phải bằng mọi giá đạt được, chỉ là sự nỗ lực hết mình để chạm tới. Thành công với tôi, có lẽ đơn giản thôi, là được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, được làm những công việc yêu thích và được xã hội ghi nhận những đóng góp của mình.

Cảm ơn Mai Thu Huyền!

Theo Tiểu Quyên/Phụ Nữ Online

To Top