Phim

Kim Ngân “Người đàn bà yếu đuối”: Xứ người không đắng cay nhưng đã muốn về

Mười mấy năm trước, Kim Ngân lấy nước mắt của không biết bao nhiêu người với vai Ngọc trong phim Người đàn bà yếu đuối. Chỉ một phim đó, rồi chị “theo chồng bỏ cuộc chơi” khiến bao nhiêu năm qua vẫn còn nhiều người tiếc nuối…

Tôi vừa về Việt Nam gặp lại mọi người. Tôi đi cuối năm 2004, mới đây mà đã mười mấy năm rồi, thời gian nhanh như cái chớp mắt. Mới đó thôi mà.

Đời tôi kể ra cũng lạ. Tôi lớn lên ở Hà Nội, đi học múa, tuy nhiên lúc đấy tôi đã hiểu là nghề múa ngắn lắm, nên phải có một cái nghề gì đó. Thời đó, cứ muốn kiếm nghề thì phải lo học đại học, cứ như nó là con đường duy nhất vậy, vậy là xin mẹ chuyển vào Sài Gòn để vừa học múa vừa học văn hoá, rồi thi đại học.

Tốt nghiệp ĐH Văn Lang ngành marketing, tôi đi xin việc. Giám đốc công ty khi ấy bảo “bây giờ mà con có thêm tiếng Anh nữa thì lương con sẽ cao lắm”. Thế là tôi đi ngay, đi Singapore. Sang đó tôi gặp ông xã mình bây giờ. Hồi đó tôi hay lên các forum để sinh hoạt cho dạn dĩ, thấy một anh chàng Ý vào bảo là anh sắp sang Việt Nam, cần được tư vấn về những điều ăn uống, vui chơi, tôi liền vào giới thiệu nên quen nhau.

Sau đó thì anh có chuyến sang Singapore nên muốn gặp tôi một lần để cám ơn, gặp nhau xong tôi thấy ưng quá thế là giăng bẫy luôn. Sau giai đoạn đầu quen nhau, anh đề nghị tôi sang Ý thăm nhà anh, để biết cuộc sống của anh. Sang đến nơi thì thấy gia đình anh rất gia giáo, đàng hoàng, sống rất tình cảm. Một lần nữa tôi cho anh vào bẫy tiếp, lần này là bẫy chặt luôn: kết hôn.

Cưới xong là đi luôn. Lúc đấy đạo diễn Đinh Đức Liêm còn mời tôi đóng vai chính trong Miền đất phúc, tôi thích lắm, nhưng vừa mới cưới nhau nên hai đứa không muốn xa nhau, mà đi đi về về thì mệt quá. Thế nên thôi. Các cơ hội về phim ảnh thì cứ thế vuột qua.

1

Kim Ngân của thời kỳ đóng phim Người đàn bà yếu đuối

Nếu hỏi rằng tôi có tiếc nuối không thì hồi đó tôi không tiếc đâu, nhưng bây giờ càng về già tôi càng nghĩ lẽ ra mình nên đóng thêm 1, 2 phim gì đó nữa, cho có kỷ niệm với đời mình. Nhưng nói vậy thôi chứ tôi biết mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến một con đường khác nhau, hồi đó nếu đưa ra lựa chọn khác thì bây giờ tôi đâu ngồi đây với hai đứa con xinh và ngoan thế kia, một ông chồng tuyệt vời thế kia. Chưa chắc tôi trì hoãn 1, 2 năm sau nữa mới đi thì cuộc đời tôi sẽ tốt hơn bây giờ. Gia đình hiện tại là điều tôi hài lòng, mãn ý nhất.

Khi quyết định theo chồng rời Việt Nam, tôi nghĩ có lẽ ai cũng như tôi, lúc đó chỉ nghĩ là mình sẽ chỉ đi một thời gian ngắn thôi, rồi mình lại quay về ấy mà. Đến khi sinh cháu thứ nhất thì lại nghĩ đợi cháu lớn tí rồi mình về, nhưng rồi sinh cháu thứ 2… Nào ngờ đâu khi trở lại thì đã quá lâu.

Thời gian đầu qua đấy tôi bỡ ngỡ lắm. Tất cả đều khác biệt, từ văn hoá, ngôn ngữ cho đến thời tiết. Ở Việt Nam, cứ rảnh thì lại hú anh em bạn bè, sang đấy thì có biết ai với ai đâu. Ngôn ngữ là một rào cản rất lớn trong việc hoà nhập, dù tôi có giao tiếp được bằng tiếng Anh nhưng cũng chẳng thể nào đủ để người ta hiểu mình như 2 người nói tiếng mẹ đẻ với nhau, mình đâu thể dốc hết lòng tâm sự được.

Cũng may ông xã tôi rất tâm lý. Điều đầu tiên anh làm khi đưa tôi sang Ý là gọi điện đến Đại sứ quán Việt Nam xin địa chỉ của những người Việt đang sống tại đây. Rồi sau đó chính anh liên lạc với họ, kết nối với họ để tạo thành một cộng đồng quen thuộc cho tôi. May là có rất nhiều người Việt Nam đang sống ở đây. Chúng tôi rất hay gặp nhau, trò chuỵện và nấu những món ăn Việt Nam… từ đó cho đến bây giờ.

Sống ở Ý nhưng năm nào chúng tôi cũng về. Tôi không cần phải giao ước với chồng điều gì cả, cứ đến tầm cuối năm thì chính chồng lại nhắc tôi lo mua vé để về. Bản thân anh cũng rất thích Việt Nam.

Mọi người hay nói phụ nữ nếu đã yêu đàn ông Tây rồi thì sẽ chẳng thể nào yêu được đàn ông Việt, điều đấy thì tôi không biết vì đâu có dịp kiểm chứng. Nhưng theo tôi, đàn ông Tây có nhiều ưu điểm hơn đàn ông Việt nhưng ngược lại, đàn ông Việt cũng có một số ưu điểm mà đàn ông Tây không có: sự tương đồng văn hoá, có sự chia sẻ riêng biệt… Cái gì cũng có mặt trái và mặt phải. Có chồng là người Việt thì 2 vợ chồng có thể rủ nhau đi xem cải lương, còn chồng Tây thì kiếm sao được chuyện đó.

2

“Người đàn bà yếu đuối” năm xưa rất mãn nguyện về gia đình nhỏ của mình

Tất nhiên, tôi lấy anh đã 12 năm nên đã quen với cách của anh rồi. Tôi cám ơn ông trời đã cho tôi gặp anh, tôi quá mãn nguyện với cuộc sống này. Cách đây không lâu chúng tôi kỷ niệm ngày cưới, anh hỏi rằng nếu phải nói một điều về anh thì tôi sẽ nói gì. Tôi đã trả lời rằng nếu phải lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn anh.

Có một điều về anh mà tôi rất trân trọng, là anh rất coi trọng giá trị gia đình. Trong chuyến về Việt Nam này đây, điều đầu tiên anh làm khi xuống tới sân bay là gọi điện về cho mẹ mình để báo cho bà biết là chúng tôi đã đến nơi. Anh như thế đấy trong suốt mấy chục năm qua, cứ đi xa sẽ thế.

Ban đầu nhiều người “hù” tôi rằng đàn ông Ý rất sợ mẹ, cái gì cũng mẹ là nhất, nhưng tôi cho rằng điều đấy quý quá chứ. Anh như thế thì sau này con tôi cũng như thế. Là một người mẹ, tôi còn mong mỏi gì hơn?

Thật ra khó khăn nhất của tôi trong bao nhiêu năm sống xứ người là tôi thích hát hò, múa may… nhưng sang đó thì không thể làm gì với những điều đó. Tôi nhớ môi trường nghệ thuật nhưng chẳng biết làm sao. Đến thèm hát quá, hát cho chồng nghe mà chồng cũng có hiểu đâu. Tôi như phải chôn vùi những đam mê, đôi lúc thấy uổng phí. Thỉnh thoảng mọi người lại thấy tôi quay clip hát hò rồi bỏ lên Facebook là vậy, vì tôi mê hát quá mà không biết “đổ” đâu.

Dù vậy, may mắn là nguyện vọng lớn nhất đời tôi thì tôi đã đạt được, đó là con tôi phải nói được tiếng mẹ đẻ. Để làm được điều đó tôi phải rất kiên trì, vì các con không có môi trường tiếng Việt để giao tiếp, chỉ có mỗi tôi thôi, mà mỗi ngày con gặp mẹ thì chỉ có vài tiếng. May là một thời gian sau con hiểu được, mỗi ngày tự động ít nhất con dành thời gian 30 phút để học.

Chỉ để nói với nhau thôi thì dễ nhưng tôi muốn con còn phải viết được tiếng Việt. Cho đến bây giờ, đó là điều an ủi lớn nhất của tôi. Mỗi khi con về nhà hỏi bằng tiếng Việt “Mẹ ơi con đói bụng quá”, “mẹ ơi hôm nay ăn gì” là tôi sướng không thể tả. Ngoài ngôn ngữ, con tôi cũng ăn được hết tất cả món ăn Việt. Tôi “phát xít” lắm, tôi cứ nấu ra rồi để trên bàn, không ăn được thì chịu đói. Giờ món nào con cũng ăn và cũng thích.

Nghe qua thì thấy đơn giản nhưng hành trình đó kinh khủng lắm. Tiếng Việt khó, có nhiều lúc con nói không được, con nản, con cãi. Con gái từng đặt câu hỏi với tôi là vì sao con lại phải học tiếng Việt. “Con sinh ra ở Ý, sống ở Ý, học ở Ý và ở đây ai cũng nói tiếng Ý, vì sao con lại phải học tiếng Việt?”, con hỏi tôi thế đấy.

Tôi vừa luyện, vừa thuyết phục. Tôi nói với cháu, chừng nào mẹ con còn là người Việt thì con phải nói được tiếng Việt. Đến tiếng mẹ đẻ mình mà con còn không biết, thì điều đó có chấp nhận được không?

May mắn nhất của tôi là ông xã lại ủng hộ việc con phải biết tiếng mẹ đẻ. Mỗi khi tôi đi vắng, chính anh là người bắt con phải ngồi xuống học tiếng Việt, dù có lần con tôi hỏi “con có viết sai thì bố cũng có biết đâu?”, vì anh không rành tiếng Việt. Anh kệ, cứ muốn con phải ngồi vào học.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về ngày đó, nhớ về cơ duyên để một cô sinh viên trường múa bén duyên với điện ảnh. Hồi đó ca nhạc rất thịnh việc quay hình karaoke, quay nhiều lắm, tôi sống chính bằng việc ấy. Điều đó giúp tôi có được chút kinh nghiệm trước ống kính. Với lại, vì là diễn viên múa nên việc giải phóng cơ thể đối với tôi cũng dễ dàng hơn, dễ nhập vai hơn. Hoặc, chắc là tôi cũng có chút năng khiếu, cứ đạo diễn kêu tôi khóc là 30 giây sau nước mắt tôi rơi. Vì mải đóng phim mà hồi đó tôi phải bảo lưu kết quả học 1 năm đấy.

Rồi tôi nhớ, hồi đó, vai Ngọc trong Người đàn bà yếu đuối khiến tôi “bầm dập” biết bao nhiêu, đến mẹ tôi khi xem mà xót cho tôi, nhưng đạo diễn bảo “may là tao đã sửa nó rồi đấy chúng mày, không là con Ngọc nó bị vùi dập còn hơn trăm lần thế”…

3

Trong lần về Việt Nam mới đây, Kim Ngân hội ngộ “chồng” mình khi xưa, diễn viên Trương Minh Quốc Thái

Mới đây tôi có mở một tiệm pizza. Ông xã tôi cản, anh nói tôi không hợp với kinh doanh. Quả thật là khi vào cuộc mới thấy có nhiều cái khó. Bản thân tôi thì không biết nghề, tất cả đều thuê nhân viên hết, mà không biết nghề nên đâu có yêu cầu nhân viên thế này thế kia được. Không sao cả, tạm thời tôi cứ thử sức đã, không được thì tính tiếp.

Mấy năm về trước nếu nhận được lời mời đóng phim thì chắc tôi vẫn sẽ từ chối, nhưng giờ thì con đã lớn, đã có thể tự lo nếu xa mẹ vài tháng. Tôi càng lớn tuổi lại càng muốn về, có lẽ vì khi càng lớn tuổi người ta lại càng nghĩ nhiều hơn về nơi mình sinh ra. Dĩ nhiên, về hẳn thì tôi chưa nghĩ tới, nhưng nếu được mời đóng phim thì tôi sẽ có cớ để đi đi về về.

Nhưng tôi biết vị trí của mình bây giờ. Ngày xưa mọi người yêu mến tôi nhưng bây giờ thì tôi đã bị lãng quên, tôi hiểu chứ. Tôi có nói đùa với đạo diễn Phương Điền là có lẽ vài năm nữa thì tôi mới có thể quay về tìm vai được, vì hiện tại vai già thì tôi chưa tới, vai con thì tôi đã quá lứa.

Dẫu sao thì, nếu được có cớ để đi đi về về Việt Nam nhiều hơn bây giờ thì vui biết bao nhiêu…

Lương Hàn/PNO

To Top