Phim

Hồng Ánh lý trí ngoài đời, bản năng trong nhân vật

Hồng Ánh gây bất ngờ khi vào vai chính Hiểu Phương trong “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Dũng “khùng”. Một vai diễn được nhận xét “đo ni đóng giày” với nữ diễn viên tài năng, đa tính cách.

Hồng Ánh

Nếu có đau, chỉ làm mình đau

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ, Hồng Ánh ngoài đời tươi vui, tràn đầy năng lượng và có chút nổi loạn ngầm. Điều này có đúng không?

Dũng biết tính đó của tôi vì chúng tôi là bạn từ hồi học phổ thông. Chúng tôi có 22 năm làm bạn, làm nghề cùng nhau. Dũng vẫn luôn quan sát, dõi theo sự nghiệp và cuộc sống của tôi, cách tôi làm nghề, tôi yêu.

Tôi thích lái xe phân khối lớn, lái xe vượt địa hình, sưu tầm xe Vespa cổ và từng là thành viên CLB Vespa cổ những năm 95. Một thời gian dài tôi cắt tóc tém, thậm chí từng từ hôn khi nhận ra mình chưa sẵn sàng để bước vào đời sống hôn nhân. Tôi nghĩ, nghệ sĩ ai cũng có chút máu nổi loạn và tôi cũng vậy. Tố chất này thể hiện rất rõ trong các vai diễn của tôi trên sân khấu. Trên sân khấu, tôi từng đóng vai gái làng chơi, trẻ em bụi đời, phù thủy, thú vật, ngoại già… Hầu hết chưa có vai diễn nào tôi nhận những phản hồi tiêu cực về diễn xuất.

Vậy, tính cách nổi loạn ấy bộc phát khi nào?

Khi đặt bạn vào tình huống buộc phải đưa ra hành động thì lúc đó quyết định của bạn sẽ thể hiện rất rõ điều này. Tùy từng trường hợp, nền tảng văn hóa và cách bạn kiểm soát nó ra sao. May mắn, tôi là người hiểu rõ mình. Tôi có phương châm là nổi loạn thế nào cũng được, nhưng không được làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nếu có làm đau thì hãy chỉ làm mình đau, tuyệt nhiên không để người khác liên luỵ, nhất là người thân. Không vì sự nổi loạn của mình mà hạ nhục ai hay đẩy người khác đến bước đường cùng.

Nghĩa là chị là người phân biệt rất rõ giữa lý trí và bản năng?

Ngoài đời, tôi rất lý trí và chỉ bản năng khi hóa thân vào nhân vật. Khi nhập vai, tôi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Những cảnh quay nguy hiểm, cảnh tình yêu cần sự quyết liệt, tôi chưa bao giờ nhờ ai đóng thế. Thậm chí, với những cảnh để lộ da thịt, nếu đã hiểu nhân vật và tin điều đó là cần thiết, tôi sẵn sàng hy sinh vì vai diễn. Tôi không quan tâm người xung quanh nhìn mình thế nào.

Những lần nổi loạn mang tới cho chị những gì và chị từng đánh mất điều gì?

Tôi đã bước vào tuổi trung niên, đã trải những thăng trầm trong cuộc sống, trải nghiệm cũng nhiều. Nhìn lại, tôi thấy mình chẳng mất gì, ngay cả những điều tại thời điểm đó mình nghĩ sẽ mất. Tôi chưa từng hối hận với những quyết định của mình. Những cái mất, thất bại với tôi đều là cái được.

À! Nếu có mất chắc chỉ là sức khỏe. Thời trẻ, tôi phí sức lắm, hăng hái trong công việc nhưng khi có thời gian rảnh lại la cà, tụ tập bạn bè, tiệc tùng triền miên. Bây giờ, tôi cảm nhận rất rõ sức khỏe của mình đã có sự thay đổi. Tôi từng ước, giá như ngày trẻ mình biết tiết chế. Nhưng biết tiết chế thì đâu gọi là sự nổi loạn của tuổi trẻ nữa, đúng không? (Cười).

Tôi hạnh phúc vì được hy sinh

Có lẽ chị là người lý trí mạnh. Vì “nổi loạn”, người ta thường nghĩ tới những điều tiêu cực, bản năng?

Tôi từng vì yêu mà có khoảng thời gian quyết định xa điện ảnh. Nếu bạn để ý, năm tôi nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 13 ở Nghệ An, và năm tôi nhận Giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP châu Á – Thái Bình Dương, tôi không có một tấm ảnh nào cả. Vì tôi đã quyết định không nhận giải để đi theo tiếng gọi của người yêu. Bạn trai tôi lúc đó không muốn tôi theo nghề. Các cô chú trong đoàn xót cho tôi lắm, có người còn trách bạn tôi rất nặng lời. Tôi giải thích đó là do tôi tự chọn, tôi không quan tâm tới giải thưởng.

Cuộc sống gia đình của chị thì sao?

Tùy trường hợp mà tôi biểu hiện ra ngoài. Tôi sẽ âm thầm và biết nên làm gì để bảo vệ cái tôi của mình, cũng có thể bộc phát. Phần lớn, tôi làm đau bản thân nhiều hơn chứ không trút lên người thân. Tôi biết mình làm đau bản thân nghĩa là làm đau người khác nếu họ thương mình thật sự. Tôi không thích nổi loạn kiểu đánh ghen, đập phá đồ đạc, hay dùng những lời khó nghe.

Chồng chị phản ứng gì những lúc như vậy?

Chúng tôi quen và yêu nhau rất lâu nên hiểu tính cách của nhau. Mỗi khi thấy tôi sắp rơi vào trạng thái đó, ông xã sẽ để tôi một mình hoặc im lặng. Đôi khi, tôi lái xe đi phượt, đến những vùng đất khác, gặp gỡ những người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tâm hồn và tinh thần họ rất lạc quan, vui vẻ và hạnh phúc.

Những chuyến đi ấy khiến tôi thấy những bực bội của mình thật bé nhỏ, thấy mình còn may mắn hơn nhiều người. Tôi suy nghĩ tích cực hơn, biết chia sẻ nhiều hơn và trân trọng những gì mình đang có. Cũng có khi ngồi cùng bạn bè, tôi cho phép mình uống một trận đã đời, nhưng không đến mức mất kiểm soát để người ta có thể lợi dụng mình.

Tính cách vợ chồng chị khác hẳn nhau. Đó đã bao giờ là lý do khiến sự nổi loạn ngầm trong chị “đâm chồi”?

Tôi nghĩ khi bạn có đủ tình thương và tôn trọng lẫn nhau thì chuyện gì cũng vượt qua được. Tôi từng không tưởng tượng được tại sao mình lại lấy và có thể ở với cùng người ấy lâu như vậy. Chúng tôi khác nhau hoàn toàn từ ăn uống, sinh hoạt, cá tính và cả văn hóa vùng miền. Chớp mắt đã 9 năm rồi… Thậm chí, nếu lấy một tấm gương điển hình của sự hòa giải thì tôi nghĩ nên lấy gia đình tôi (Cười).

Tôi là người gốc Nam bộ, ông xã là trí thức Hà Nội. Tôi thích ăn mắm, cá, anh ấy thích đồ tây. Nhưng chúng tôi vẫn sống với nhau cùng một nhà với con trai của anh ấy. Tôi biết cách hài lòng với những gì hiện tại. Tôi thích cuộc sống vui vẻ, thoải mái về tinh thần. Nếu có khái niệm gọi là hy sinh thì đó là do tôi tự nguyện chứ không ai ép buộc. Tôi hạnh phúc vì được hy sinh.

Khi được làm một công việc mình thích, sống cạnh người khiến bạn vui và tôn trọng tự do của mình, tự bạn sẽ biết làm gì để duy trì trạng thái đó. Cũng đừng hy vọng thay đổi ai cả. Họ sẽ tự điều chỉnh nếu thương mình thật sự.

Cảm ơn chị!

Theo Hoàng Anh/ Báo Giao Thông

To Top