Phim

Hành trình vượt cạn khó nhọc của Vân Trang

1_274213

Vân Trang chia sẻ hành trình khóc nhọc khi sinh con gái khiến bao người thật sự xúc động.

Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Vân Trang đã chia sẻ dòng tâm trạng rất dài về hành trình “đi đẻ” của mình. Quá trình để cô công chúa nhỏ chào đời với Vân Trang vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Dòng chia sẻ rất dài, có thể nói là dài nhất từ trước đến giờ của nữ diễn viên, nhưng từng câu chữ mà Vân Trang viết lên đều khiến người đọc cảm nhận được tình yêu thương, ý nghĩa và sự hạnh phúc của cô khi lên chức mẹ.

1_274213

Nội dung chia sẻ của Vân Trang:

“Nhật ký mẹ 4/10/2016

Chắc hẳn phải có 1 sự mách bảo trước rằng con sẽ đến với mẹ ngay hôm nay mà hôm qua và những ngày qua mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ để đón con yêu.
3:30Am – đang ngủ say, mẹ vỡ ối vội chạy vào toilet vừa gọi lớn: “Chồng ơi”.

4:00 – Bà nội và ba đã đưa mẹ vào bệnh viện Từ Dũ, con biết không ba đi đường Nguyễn Văn Cừ và nói vào bụng mẹ rằng: “lớn lên học giỏi như ba phải vào Lê Hồng Phong trường của ba con nhé!”

4:30 – Mẹ chỉ vội nhắn tin cho bà ngoại để ngoại biết để sáng sớm ngoại vào với mẹ.

6:00 – Bây giờ thì chỉ còn mẹ và con-nằm trong bụng-chờ khám và vào phòng chờ sanh.

7:30 – Phòng chờ sanh nhiều giường quá con à,vì vỡ nước ối mẹ lo cho con lắm và nằm 1 chỗ chẳng dám đi đâu

8:30 – Con bắt đầu gò cứng bụng mẹ.thấy ê ê đau đau,nhưng 10p/lần rồi 5p/lần nhưng cũng chẳng phải “đau đẻ” như người ta…Con biết không,2 cô nằm bên cạnh mẹ cứ đau liên hồi, la liên tục làm mẹ cũng nóng ruột….Dù 1 khoảng thời gian rất dài trước khi vào đây mẹ đã rất lo đến khúc “đau đẻ” này, mẹ sợ mẹ không chịu nổi – nhưng rồi chưa bao giờ,mẹ mong mình đau thật đau đau liên tục, đau như người ta để chuyển dạ nhanh để cổ tử cung nở nhanh để sanh con nhanh để được gặp con để con không phải nguy hiểm vì ối của mẹ đã vỡ. Mẹ không biết sợ đau là gì nữa chỉ biết lo lắm cho con của mẹ.

10:00 – Mẹ vẫn mới chỉ mở 2 phân bằng lúc mẹ mới vừa nhập viện. Trời ơi,mẹ chẳng biết gì,chỉ kịp nghĩ đã gần 7 tiếng đồng hồ trôi nhanh quá đó mà ctc của mẹ vẫn y nguyên thì 10p biết đến khi nào trong khi vỡ ối thì 12 tiếng đã là nguy hiểm cho con. Mẹ nằm tập trung đếm thời gian và hứng khởi khi những cơn gò đau của con đến.Mẹ làm theo đúng nguyên tắc ngoại kể khi ngoại chuyển dạ sanh mẹ,hít sâu vào và thở nhẹ ra để con không bị thiếu oxy.

10:30 – Mẹ được chích giục sanh. Truyền túi nước ấy là có nghĩa mẹ phải chống chọi cơn gò nhiều hơn đau hơn liên tục hơn,nhưng lạ,mẹ lại nôn nao từng giọt trong túi nước rơi xuống chạy vào cánh tay mẹ.

11:30 – Đau rồi con à.Một bên máy là tim thai con và 1 bên máy là chỉ số đau khi con gò mẹ. Ui chao, cứ trên 40 là nhói đau trân người rồi. Mà cô bên cạnh chỉ số còn đến 130. Mẹ nghĩ phải đến ngưỡng đó thì mới sắp được gặp con. Mẹ lại nằm gặm nhắm chờ đợi trong nhưng cơn đau vẫn còn chịu đựng được, co cứng tay chân bấu víu cạnh giường hít vào thở ra để chế ngự không la như mẹ đã từng tuyên bố với chú bác sĩ của mẹ rằng: “Con la không biết mắc cỡ đâu! Ấy vậy mà khi sắp được gặp con, mẹ lại thấy sao mẹ trở nên mạnh mẽ bản lĩnh và người lớn vậy cơ chứ”.

1

12:00 – Vẫn 2p hơi nềm chút, trời ạ,3 tiếng trôi qua nữa mà chỉ dc thêm vài li thôi sao, mẹ kiệt sức tinh thần và bắt đầu lo sợ, mẹ sợ mẹ sẽ giống 3 cô vừa mới chuyển đi mổ khi cũng chỉ nở hoài 3p. Ừ, thì mổ, có sao đâu, mẹ đã đinh ninh trong đầu là không gì có thể thay đổi được chuyện mẹ con ta sẽ gặp nhau trong hôm nay không sớm thì muộn vì ai biểu nước ối của mẹ vỡ mất rồi….Cái tâm lý,muốn mình sẽ có chuyện tự hào với mọi người rằng “mình chỉ ra vào viện vài tiếng đồng hồ thôi í” nó làm mẹ kiệt sức. Mẹ phó mặc.Vừa đau, thật đau, đau bụng, đau lưng gấp bội, không còn cảm giác, không nhúc nhích được, vừa tuyệt vọng…Chỉ cần nở 4p thôi là mẹ có thể chích giảm đau để chờ đón con rồi, 4p thôi là mẹ có thể sang cái phòng “hy vọng” khác, 4p thôi mà sao mong manh quá đỗi. Rồi mẹ nghĩ thoáng ra, cố không tập trung vào cái đau ấy nữa, nhìn kìa giường bên có mẹ vỡ ối sớm khi bé chỉ mới 33 tuần tuổi, nhưng mẹ ấy vẫn lạc quan mong chờ điều may mắn đến với con mình, nằm sờ tay nhìn xuống chiếc bụng của mình mà mỉm cười mà trò chuyện, nghị lực cô ấy đã truyền cho mẹ, cảm thấy mình còn may mắn con à, vì mẹ đã luôn cầu trời khẩn phật để con có thể bình yên trong bụng mẹ đủ tháng đủ ngày,….Mẹ được chích thêm 1 mũi giục sanh, bác sỹ bảo, chích lần này em sẽ có cảm giác buồn nôn và chóng mặt nhé, vừa dứt mũi thuốc, vừa dứt cơn gò của con, mẹ choáng váng mặt mày,tại lần này con gò đau điếng hay thuốc đã thấm khi chưa đầy 1s, mẹ lo, mẹ hỏi lại: “Thật là thuốc này chóng mặt nhanh dữ thần vậy sao chị?!”…

13:00 – Bác sĩ cho hay đã 3p, ôi trời ơi, 9 tiếng rồi đó mà nó còn nở được kia, chưa phải là nó tịt luôn. Nói thầm cùng con “Ráng lên con nhé!”. Chú bác sĩ trấn an mẹ, cố lên chút nữa con nha,xem có nở hơn không. Thế là tiếp lục chờ đợi, nằm thấy thời gian trôi thật chậm, đầu óc mông lung, mẹ cố thoát ra những cơn đau điếng tê cứng người,…, mẹ nhớ khi mang thai con ai cũng bảo ba đẹp mẹ đẹp thế nào con cũng đẹp,nói thật lòng dù biết người ta cầu chúc cho mình nhưng mẹ càng nghe nhiều càng cảm thấy lo nhiều,mẹ chỉ cầu mong sao con mẹ lành lặn, khoẻ mạnh, chỉ bao nhiêu đó thôi mẹ không mong gì hơn…

14:00 – Chú bác sĩ khám cho mẹ,chú mỉn cười và: “Giỏi lắm, 4 phân rồi!” Chuyển qua phòng sanh gia đình nha!…Nghe câu này mà mẹ cũng rụng rời, trong lòng vui không tả nổi, các cô bác sĩ trong phòng cũng vui mừng lây, có cô đến khám lại cho mẹ, cô bảo chú keo quá, người ta phải gần 5p hơn chứ…Thấy chưa, rõ ràng lúc nãy mẹ có ý nghĩ trong đầu rằng chú bác sĩ, tay chú to hơn các cô nên đo hoài tử cung mẹ vẫn hoài 3p đấy chứ, chứ tay của các cô bác sĩ nhỏ bé hơn nên đo được cũng phải nở 4 phân nãy giờ rồi, giận chú quá con nhỉ. Rồi mẹ tự cười với cái suy nghĩ hay đổ thừa của mình…Ổn rồi!. Chỉ biết thoát khỏi cái giường này là mừng lắm. Mẹ được chuyển sang phòng sanh.Ôi chao, giờ thì 1 trải nghiệm về nỗi lo khác. Rặn đẻ, phải làm sao? Có đau ko?. Rồi nghe nói sẽ bị rạch bị may,vân vân và vân vân…Các cô thương mẹ, sợ mẹ đau quá nên hỏi ý chích gây tê tuỷ sống cho mẹ, phân vân, đắn đo… cuối cùng, chích nhé!. Giờ thì con gò liên tục hơn đau hơn gấp bội, mẹ chẳng còn nhớ chích mấy mũi và ở đâu nữa rồi. Vừa rút kim ra khỏi người, cảm giác thuốc chưa kịp thấm mẹ con mẹ đã đòi gặp mẹ rồi kìa…Mẹ nhọn mỏ hít sâu vào thở ra gấp gáp hơn, cái đau lần này đến lạ, đau đến chỉ muốn rặn…Cô y tá giục mẹ: “Rặn đi, rặn đi Trang, sắp rồi, ra rồi…mói thật.”

Quay qua quay lại chưa thấy chú bác sĩ đâu mẹ lại không dám lấy hết sức rặn, mẹ làm như rặn 1 hơi là con lọt ra í, mẹ làm như dễ ăn lắm í,…Ồ kia, chú đến rồi kìa, an tâm lắm vì chú đã thăm khám cho con từ khi con chỉ mới 3 tuần thai cơ mà. Rặn con nhé! Đến khúc này thì khó tả quá con ạ. Ba con đang ngồi bên cạnh nắm lấy cái tay của mẹ, ba có nói chuyện mà mẹ chẳng nhớ nổi ba đã nói gì. Chỉ biết tập trung về con, mẹ muốn mình làm thật giỏi cái khoảng cuối cùng này để đưa con đến với thế giới, đến với vòng tay ba mẹ. Mẹ không muốn con kiệt sức vì mẹ dở tệ rặn kéo dài, thà để mẹ hết hơi thì hơn…Và rồi tầm vài cú rặn với 4 cú lấy hơi, liên tục ấy, con đã chịu chui ra, chưa đầy 5 phút ấy chứ,…Rồi! Xong! Các cô chú bảo mẹ nhổm đầu dậy nhìn xuống xem con đi. Ôi chao!, sao con đen thui vầy nè!. Quanh người con cả nghìn ông sao lấp lánh…Sao ly kỳ quá! Mẹ nhắm sâu mắt lại hít thở thật sâu, mẹ bắt đầu định tâm lại. Mẹ cảm giác từng thớ thịt của mình giãn ra, thì ra do mắt mẹ nổi đom đóm!. Rã rời cả người ngợm, con giờ đã nằm ngoan trên ngực mẹ, hơi thở yếu ớt của con hoà với nhịp thở đang hối hả của mẹ, chúng ta đang dung hoà cho nhau đấy con ạ…

Này, giờ thì tui thấy rõ được cái mặt cô rồi đấy nhé, cái cô nằm trong bụng tui 9 tháng trời đấy nhé!. Cái cô mà tui mất ăn mất ngủ chỉ mong được gặp 1 lần mỗi tháng khi siêu âm. Miệng cô chúm chím, nút nút như thèm bú từ hình ảnh siêu âm ra tới khi mặt đối mặt với tui bây giờ cô cứ y xì vậy không khác chút nào cả.Tui yêu cô quá đi mất!”

Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao

To Top