Phim

Cao Thái Hà: Hành trình từ con số 0

IMG_3273

Hiện tại đang là giai đoạn ổn định của tôi trong nghề: có phim để đóng, có cơ hội để chọn lựa và có những vai diễn hay để thỏa sức sáng tạo. Tôi còn ham muốn nhiuề lắm trong cái nghiệp đã trót yêu này, còn rất nhiều những đỉnh cao trong nghệ thuật mà tôi chưa chạm đến.

HÀNH TRÌNH ĐỔI ĐỜI

Ngày trước, chưa bao giờ tôi mang trong mình suy nghĩ rằng mình sẽ làm nghệ thuật. Nghệ thuật là gì tôi còn chưa rõ thì lấy gì mà thích mà mê. Nhà tôi cũng không có bất kì ai theo nghiệp ca hát, diễn xướng. Ba mẹ tôi luôn thích con gái của mình sống trọn đạo gia đình, trở thành người phụ nữ chăm sóc chồng con. Nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tôi và chị tôi là hai tính cách hoàn toàn khác biệt. Chị tôi thích cuộc sống bình lặng ở chốn quê, còn tôi lại thích bôn ba ở những vùng đất mới lạ. Tôi không chấp nhận được một cuộc sống không có bước ngoặt, không có sóng gió và cũng không có những liều lĩnh, bất chấp của tuổi trẻ. Lúc ấy ba tôi làm ăn thất bại, trở nên suy sụp và phải sống dựa vào mẹ tôi. Động lực lên Sài Gòn của tôi vốn dĩ xuất phát từ việc muốn có một cuộc sống tự chủ về tài chính để giúp cho ba của mình.

3G3A7272

Cao Thái Hà

Sau đó, với cái tuổi trẻ ham thích trải nghiệm, tôi cũng đăng ký tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và cũng may mắn đoạt giải. Lúc ấy, tôi được anh Quốc Trường, một người bạn đồng hương rủ tham gia casting cho vai thứ chính trong bộ phim Vũ khí sắc đẹp. Chớp nhoáng nhận lấy vai diễn đầu tiên, tôi cứ nghĩ mình chỉ cần đóng bằng tất cả những gì mình biết là được. Nhưng khi đứng trước máy quay, tôi mới biết rõ rằng tôi không hề biết diễn. Cứ mỗi lần bị anh Lý Khắc Linh la là tôi lại đâm ra hoang mang và lại càng không làm tốt.

Lần bén duyên đầu tiên với phim ảnh xem như thất bại, chuyện học cũng dang dở, tôi quyết định trở về quê, mở một quán ăn để kinh doanh và sống một cuộc đời an nhàn như chị của mình. Nhưng rồi cũng thất bại, tôi có cảm tưởng mình là một kẻ bất tài, làm chuyện gì cũng không xong. Rồi tôi lại nghĩ, có thể do mình chưa tìm được đúng cơ hội và công việc phù hợp với mình. Thế là tôi lại lên Sài Gòn tìm việc, ba lần bốn lượt như thế và rồi may mắn cũng đã mỉm cười với tôi.

Tôi được gọi đi casting cho vai chính trong phim Tiếng đàn kìm. Đạo diễn nhìn thấy được ở tôi nét gì đó rất “quê”- điều mà họ cần ở bộ phim này. Trùng hợp là như vậy, tôi vào vai diễn bằng cách bê nguyên si con người mình, dường như chẳng phải diễn gì hết. Dù khả năng diễn xuất của tôi lúc ấy còn rất nhiều hạn chế nhưng tôi tin mình đã rất cố gắng và luôn mang tinh thần cầu thịđể có thể làm tốt hơn nữa.

Từ sau may mắn đó, tôi đã chính thức bước vào con đường mà bản thân từng nghĩ là xa vời. Tôi bắt đầu nhận được bộ phim thứ ba, thứ tư và đến nay sau 4 năm chăm chỉ không ngừng, tôi đã có trong tay hơn 20 vai diễn trong đó chủ yếu là những vai chính và thứ chính.Cao Thái Hà đã là một cái tên được mọi người nhắc đến không chỉ qua những lời khen về diễn xuất mà còn bởi sự thương quý dành cho một người diễn viên “tay ngang” đã làm nghề rất tử tế.

TÍNH CÁCH HÌNH THÀNH SỐ PHẬN

Nhiều người bảo tôi quá may mắn, một “kẻ tay ngang” không trường lớp, không kinh nghiệm, không tài năng thiên bẩm nhưng lại liên tục nhận được lời mời đóng phim. Thật ra ngoài những may mắn và những cơ hội “trời cho” thì không thể không có những nỗ lực, cố gắng của chính tôi qua từng vai diễn. Và như tôi luôn nói với mọi người đó chính là tác phong, là đạo đức nghề nghiệp. Đến bộ phim thứ ba tôi đóng là Chữ hiếu thời @ thì đó không còn là may mắn nữa mà là cơ hội do chính tôi mang tới cho mình. Nếu mọi người không nhìn thấy được những nỗ lực của tôi và cả tình yêu nghề của cô bé 20 tuổi trên phim trường ngày ấy thì chắc chắn tôi đã không thể tiếp tục tiến xa như vậy trong nghề. Tôi hay nói đùa với mọi người là “Em còn diễn dở lắm nhưng được cái luôn đi đúng giờ nên đoàn phim sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng”. Dù là diễn viên chính trong phim nhưng tôi luôn có mặt trước tất cả mọi người trong đoàn.

MG_9558

MG_9487

Cao Thái Hà cùng đạo diễn Minh Cao trong buổi giới thiệu về Ký sự biển đảo quê hương diễn ra mới đây. Cô là nghệ sĩ trẻ duy nhất vinh dự được mời đến buổi ra mắt cạnh những tên tuổi lớn của làng giải trí như diễn viên Bình Minh, nghệ sỹ Trung Dân, nghệ sỹ Bích Hạnh, Thương Tín, đạo diễn Minh Cao…

Có thể mọi người sẽ thấy tôi nói chuyện có phần hơi quê mùa, không sang trọng hoa mỹ vì dù sao cái chất miền Tây mộc mạc vẫn “chảy” trong tôi từ nhỏ đến giờ, khó lòng thay đổi được. Nhưng tôi tin điều đó cũng sẽ đem lại cho mọi người sự thân mật và gần gũi hơn, sẽ thấy được “À con bé này rất chân tình và thật lòng, không cầu kỳ và giả tạo trong cả câu từ lẫn hành động”.Thời điểm đó, tôi vẫn chỉ là đứa tập tọe vào nghề mà còn không cố gắng và giữ thái độ tốt với mọi người thì làm sao có nhiều cơ hội đến với mình như vậy. Tôi nghĩ rằng nhiều lúc những cơ hội đến với người diễn viên chưa hẳn vì họ diễn hay mà vì học được thương,được quý bỏi cái nết, cái tính của mình. Đó thật sự là một thứ vũ khí rất lợi hại cho những người bàn tay trắng lập nghiệp như tôi.

Ngày xưa lúc còn trẻ thì tôi thấy công việc diễn xuất nó rất dễ dàng, thấy mình diễn sao cũng được, không khóc được cũng chẳng sao. Lúc ấy tôi làm nghề vô tư lắm, không có mệt như bây giờ. Càng về sau, tự thấy mình không còn là diễn viên mới nữa, không chấp nhận bản thân hời hợt với từng cảnh diễn. Thật ra mỗi vai diễn đều có những cái khó riêng nhưng quan trọng là mình ở tâm thế như thế nào. Ngày xưa mình dễ hài lòng với bản thân, thấy mọi người không chê là đã vui rồi. Còn giờ thì khác, tôi phải tự đưa ra thước đo cho mình. Phải dành được lời khen từ mọi người và cả chính bản thân mình thì đó mới gọi là thành công. Càng biết nhiều, càng làm nhiều thì sẽ càng thấy khó.

Ngày xưa cảnh nào nguy hiểm nào là tôi không dám làm còn bây giờ nếu nó cần thiết để đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào thì tôi đều tự mình thực hiện. Cần nhảy sông là phải nhảy, cần té xe, té cầu thang là phải té, thậm chí khi bị đánh đập nếu cần thiết và an toàn thì tôiđều yêu cầu đánh thật. Chắc chắn lúc ấy hiệu ứng từ khán giả sẽ nhiều cao hơn rất nhiều so với việc nhờ cascadeur đóng thế. Đối với tôi, sự hy sinh không bao giờ là uổng phí.

Tới bây giờ thì tôi đã “lậm” nghề quá rồi, dứt ra không được. Được làm việc mình yêu thích luôn là niềm hạnh phúc lớn lao, chỉ là hiện tại tôi đang gặp một chút vấn đề về việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Lúc nào tôi cũng cảm thấy căng thẳng, không thể thả lỏngbản thân, lúc nào cũng lo lắng về công việc, về những vai diễn sắp tới của mình. Dường như mỗi năm tôi chỉ có khoảng 2,3 ngày nghỉ. Đôi khi tôi cũng thấy mình ép bản thân quá nhiều, có lúc cũng thấy rất khổ sở và mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao tôi không thể ngừng tạo áp lực cho bản thân, thậm chí là tôi thường xuyên bị ám ảnh về những nhân vật mà mình hóa thân như với nhân vật Trâm trong bộ phim Chạm vào danh vọng. Đó là một một bước ngoặt trong suốt 4 năm đi đóng phim của tôi bởi lẽ nó đã “ngốn” rất nhiều tâm sức của tôi trong một khoảng thời gian dài với gần 600 phân đoạn.

Với tôi, tham vọng luôn đi đôi với áp lực và trưởng thành. Tôi đặt ra tham vọng cho mình để biết được con mình đi là gì nhưng phải đi đúng cách. Có những lúc cái ham muốn thành công hơn trong nghệ thuật cứ ghì mình xuống và bản thân chưa có được niềm vui trọn vẹn hơn. Tôi nghĩ mình cũng không phải là người quá cần tiền và danh vọng, biết đủ là được. Tôi rất hài lòng với những gì mình đạt được sau bao cố gắng của bản thân. Nhìn lại nó đã vượt xa những gì ngày trước tôi từng mơ ước.

Theo Tạp chí HTV

To Top