Nhạc

Hà Hồ và tiết canh chay

le-quyen-phunutoday2_WAUB

Hay đúng là chúng ta đang GATO và đang sợ hãi thật sự? Nỗi sợ hãi của một con đà điểu?

le-quyen-phunutoday2_WAUB

Nhân cơn bão Hà Hồ, tôi lượm ra đây 3 dòng cứ coi như là “gạch đá” lại “gạch đá”.

Một, của anh Chánh Văn năm xưa. Viết rằng: Mấy bữa trước thì là Hari Won. Mấy bữa nay thì là Hồ Ngọc Hà. Rồi bao nhiêu vụ nữa? Sao luôn là phụ nữ sai vậy??? Dường như trong đám gạch đá kia cũng tuyền tay phụ nữ ném. Các em teen thì ném chị Hari Won, các mẹ bỉm sữa thì ném Hồ Ngọc Hà.

Nghe những từ “phò” rợp trên newsfeed mà cảm thấy đáng sợ. Chừng 5-6 năm nữa mà lỡ con của chúng ta xem lại mục “Ngày Này Năm Xưa” thì sẽ thế nào (?!).

Anh Huỳnh Phước Sang thì viết rằng: “Các bạn vừa điên tiết tức tối trong ganh tị, vừa sợ hãi run rẫy không dám nhìn thẳng vào sự thật, như con đà điểu cắm đầu xuống “lớp cát đạo đức” để tránh nhìn thấy cơn bão nhan sắc tiền bạc không biết khi nào quét đến mình!

Sự thật luôn là sự thật dù bạn có chấp nhận nó hay không! Đàn ông thì sẽ mải mê sắc đẹp từ thằng xích lô cho đến đấng minh quân lỗi lạc!

Bớt mơ mộng và tiểu thuyết lại, em Hà Hồ mà chung thuỷ với một anh chồng thất bại kiết xác hay em Trinh Ngọc yêu anh sinh viên nghèo bất tài nhậu nhẹt ư???

Và cuối cùng, những dòng không phải dạng đùa của Nguyễn Hoàng: “Các mẹ chủ yếu nhảy cồ cồ lên chẳng qua các mẹ GATO. Mẹ đàn ông thì GATO vì tại sao cái thằng xxx ấy nó giàu thế, nó xxx được lắm gái sâu-bít đẹp thế! Đã thế bố đạp cho mày chết. Mẹ đàn bà thì GATO vì tại sao cái con Hà Hồ kia nó cứ được toàn giai đẹp, giai giàu nó yêu, nó thương, nó cưng chiều mà mình cũng kém đếu gì đâu mà số nó lại hẩm hiu thế. Đã vậy bà đạp cho mày chết. Ha… Ha…

Tôi bấm like cho 3 cái tút này, các mẹ ạ. Là vì tôi nhớ đến bát tiết canh chay đến cái “rùng mình” của một nhà sư mà anh Phùng Nguyên, bạn tôi bên Tiền Phong, viết cách nay 2 năm.

Đại ý, trong khi người làm cỗ chay, tiết canh chay biện minh lằng nhằng “hình chay dáng mặn” thì một vị chắc đức cao vọng trọng có lần tả lại cái cảm giác rùng mình khi ngồi trước bữa tiệc chay với “tiết canh ròng máu tươi”.

Và ông bảo: Giáo lý của đạo Phật không có chuyện “hồn chay, hình mặn”. Nếu ăn chay mà lòng vẫn tơ tưởng đến món mặn thì khác gì ăn mặn!

Tôi thấy cơn bão dư luận nó y như chuyện sư nhắm tiết canh rồi abc rằng ăn mặn nhưng lòng chay, hoặc xyz rằng chỉ là chay chay chay và chay!

Hôm qua, ở chùa Phúc Khánh, mẹ đàn ông có, mẹ đàn bà đầy, chúng ta chen nhau giải hạn đầu năm, chúng ta đạp nhau đến chết để được một miếng “lộc thánh”.

Hôm qua ở đền Trần, chúng ta trèo rào, ném tiền, cướp lộc!

Và kính cẩn trước những ông sư có khi vừa chén tiết canh!

Sau đó, với lòng tịnh, chúng ta hỉ hả trở về lôi Hà Hồ ra chém tiếp!

Cái gì đang xảy ra đó các mẹ đàn ông và các mẹ đàn bà?

Hay đúng là chúng ta đang GATO và đang sợ hãi thật sự? Nỗi sợ hãi của một con đà điểu?

Theo Lao động

To Top