Nhạc

Cổ vũ cho những giá trị ‘giả’… chúng ta được gì?

2

Ở thời điểm hiện tại, đã không ít lần chúng ta nghe và nói về chuyện bây giờ, quá nhiều thứ có thể làm… giả. Chúng ta có các cuộc chiến chống hàng giả, có những cuộc vận động tẩy chay đạo nhái, nhưng hình như trong hoạt động văn nghệ, các cuộc chiến chống “hàng giả”, giá trị giả, vay, mượn lại đang vấp phải không ít rào cản. Lạ là ở chỗ, có những lượng công chúng không nhỏ đang cổ xúy cho giá trị giả. Khi một MV dính nghi án đạo nhái tứ tung lại xô đổ mọi kỷ lục của Youtube Việt, vài ngày đã “leo” lên vị trí top đầu với hơn 7 triệu lượt view. Nếu cứ cổ vũ cho những giá trị giả, cuối cùng chúng ta có gì?

Tố cáo đạo nhái, càng tố cáo, càng bị … ghét

MV “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng MTP vừa xác lập kỷ lục khi đạt 7 triệu lượt view trên Youtube chỉ sau vài ngày ra mắt với nghi án đạo nhái, chắp ghép rất nhiều từ các MV quốc tế khác, có Âu – Mỹ, có Hàn Quốc. Một phong cách quá quen thuộc của Sơn Tùng. Kỷ lục lần này của ca sĩ trẻ chính là nối tiếp kỷ lục, tức là kỷ lục sau xô đổ kỷ lục trước của chính bản thân mình. Sơn Tùng với hàng loạt MV đình đám “Em của ngày hôm qua”, “Chắc ai đó sẽ về”… cứ xuất hiện là lên top. Dù lần nào cũng như lần nào, sáng tạo nghệ thuật của nam ca sĩ đều bị tố đạo nhái, đều giống giống một tác phẩm nào đó và nam ca sĩ cũng thừa nhận, mình sáng tác dựa trên beat (nhạc làm sẵn) của người khác. Một lần thì đã đành, đằng này rất nhiều lần. Nhưng vì chưa có quy định nào nói rõ về việc đạo beat có gọi là “đạo” hay không nên Sơn Tùng luôn “trắng án”, và vẫn xài bài cũ, vẫn lên top, vẫn triệu lượt view, thậm chí còn tổ chức công diễn mừng chiến thắng của MV có lượt view khủng đó.

Cách đây một năm, khi nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng làm rúng động và lao đao cả hội đồng thẩm định nghệ thuật, nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi – người đã có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất âm nhạc với các nghệ sĩ châu Á và quốc tế nói: “Trên thế giới, không ai viết nhạc trên beat của người khác, bởi đó là chất xám, là sáng tạo của họ”. Thế nhưng không mấy ai để ý đến lời anh nói. Người ta vẫn vô tư tung hô cho những sản phẩm được cho là giống nhau ấy. Vài ngày nay, khi nghi án đạo nhái của Sơn Tùng tiếp tục nổ ra, nghệ sĩ Tùng Dương mới ám chỉ về việc có người không xứng đáng nhận giải nghệ sĩ của năm vì nghi án đạo nhái đã bị cộng đồng fan của Sơn Tùng ném đá tới tấp. Tùng Dương vốn trước nay trong showbiz khá khó tính, không nhiều người “ưa” nên khi anh nói đến chuyện đạo nhái, dù rất đúng, cũng bị cho là so đo, suy bì với đàn em.

Trên thực tế, Tùng Dương nói rằng: “Đừng nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển thành “đạo, nhái” – vấn đề mà chúng ta vẫn luôn đau đầu lên án bấy lâu và việc nhìn nhận của chính chúng ta – không có giải pháp. Vốn liếng, trí tuệ của người “nghệ sĩ” đó có cạn hay không thể hiện ngay ở sản phẩm âm nhạc của họ…” – Điều này rõ ràng quá đúng với một showbiz và một nền âm nhạc đang quá nhiều các giá trị thật, giả hiện nay.

Vũ Cát Tường còn “gặp vận” hơn cả Tùng Dương, khi cô bày tỏ quan điểm: “Chỉ cần mình viết bài nào bất kỳ mà bài đó giống bài khác nhiều hơn hoặc bằng 6 nốt nhạc thì được coi là ăn cắp bản quyền hay còn gọi là đạo nhạc” và “Thật rất buồn khi cảm thấy mọi giá trị đạo đức đều bị đảo lộn, cái gì cũng có thể dễ dàng đưa lên để giới trẻ noi theo. Con người có thể bất chấp và xem thường mọi thứ để được trở thành tâm điểm và vẫn nghiễm nhiên sống vui vẻ… và được tôn vinh là “luôn cháy hết mình với âm nhạc và không bao giờ từ bỏ ước mơ”. Mình không hiểu nổi đây là gì…”. Với quan điểm đó, Vũ Cát Tường lập tức bị kéo vào cuộc tranh luận, bị “khui” ra là ca khúc “Vết mưa” của cô rất giống một ca khúc tiếng Nhật khác.

Vậy là chúng ta phải im lặng trước các giá trị đạo, nhái để được yên ổn?

1

Vũ Cát Tường chỉ vì lên tiếng về chuyện đạo nhạc mà bị kéo vào nhiều tranh cãi liên quan đến “nghi án Sơn Tùng”. Ảnh tư liệu

“Tôi không sợ bị ghét, chỉ sợ bị cho là hèn”

Tôi nhớ rằng khi làm giám khảo cho một cuộc thi truyền hình thực tế, giám khảo Lê Hoàng đã nói như vây: “Tôi không sợ bị ghét, chỉ sợ bị cho là hèn”. Khi tất cả các giám khảo khác khen và cho điểm cao, Lê Hoàng một mình một phách cho thí sinh điểm thấp, mà chê cũng chê nhiệt tình, anh đóng vai “ác” hoặc có thể bản thân anh cũng gần như vậy khi là người “vừa sắc, vừa chua”. Về sau ngồi ghế giám khảo nhiều quá, chê nhiều quá, Lê Hoàng bị “ghét” và anh thôi không ngồi vị trí ghế nóng. Sau trường hợp Lê Hoàng, ít giám khảo dám chê nghe “đã” như vậy nữa. Kể cả có giám khảo được phân vai “ác”, “khó tính”, cũng không ai dám “chê” mạnh mẽ như Lê Hoàng chê. Và bây giờ, người ta lại cuống cuồng tìm người có thể chê thật một chút để chúng ta không bị ru ngủ bởi những lời khen có cánh nữa.

2

Cũng giống như vậy, không biết từ khi nào, tiếng nói không theo số đông, chống những giá trị đạo nhái, chống “hàng giả” của nghệ thuật lại hiếm hoi đến vậy. Trong khi tiếng nói tố cáo đời tư, tố nhau nợ nần lại quá nhiều. Lúc này, sao thấy cần một lời mạnh mẽ “Tôi không sợ bị ghét” đến thế.

Ca sĩ Tùng Dương từng bày tỏ quan điểm rằng người nghệ sĩ đừng giống ai đó, phải sáng tạo. Bất cứ người làm nghề chân chính nào cũng đều nghĩ như vậy, khi họ không thích là hàng nhái, là bản sao của bất cứ ai.

Công chúng trẻ Việt hiện nay có xu hướng quan tâm đến showbiz Hàn và nhiều quốc gia khu vực châu Á khác, hẳn họ cũng biết, ở Hàn, khi vướng nghi án đạo nhái, nghệ sĩ bị tẩy chay hết sức dữ dội, thậm chí bị đình chỉ nhiều hoạt động nghệ thuật vì công chúng của họ không muốn nhìn thấy người nghệ sĩ ấy nữa (chưa cần đến hội đồng thẩm định nào, tự bản thân công chúng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến nghệ sĩ). Thế nhưng, ở showbiz Việt, chúng ta lại đang dễ dãi quá với những giá trị vay mượn, khắt khe với những người dám nói thật. Nếu cứ như thế, chúng ta sẽ được gì, có gì, ngoài những sáng tạo đậm chất “vay mượn” mà thôi.

Theo Nam Dương/Pháp Luật Xã Hội

Tin Đọc Nhiều

To Top