Không Gian Sao

Người khôn ngoan sẽ biết leo lên đỉnh núi hợp sức mình

2

Xuất phát điểm là một nghệ sỹ hài miền Bắc nhưng gần đây, người ta nhắc đến Thành Trung trong vai trò MC nhiều hơn. Thành Trung tự nhận, đây là một công việc vừa vặn và phù hợp với mình. Với anh, thay vì leo lên một đỉnh núi quá cao, sau đó bị bỏ lại giữa chừng thì leo lên đỉnh núi phù hợp với mình vẫn hơn.

“Thực sự tôi chẳng có ê-kip nào cả”

– Gần đây, mức độ phủ sóng của MC Thành Trung khá dày đặc trên truyền hình và cả trên báo chí. Có người bảo, anh biết cách làm hình ảnh đấy, thưa anh?

+ Điều này thuộc về sự đánh giá của mỗi người trước sự việc nào đó. Tôi nghĩ rằng, tôi không thể bắt mọi người nghĩ tốt về mình tất cả được. Đó là quyền của họ cơ mà.

1
Người ta làm từ thiện, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nói gì công việc của tôi. Chẳng sao cả. Mình xuất hiện chỗ nào đúng, đáng thì mình cứ xuất hiện thôi. Tại sao mình lại sợ xuất hiện ở những cái nơi đúng, đáng với mình chứ?

– Anh có tự tin quá không?

+ Không phải bây giờ tôi mới tự tin. Từ bé, trước khi làm nghệ thuật, Thành Trung đã là một người tự tin. Bởi vì cuộc sống cho tôi một bài học, đó là phải tin vào những việc mình làm.

Có thể, những điều mình làm chưa đúng nhưng mình phải làm đi, nếu sai thì sửa và hoàn thiện chính mình. Làm đi thì mới biết đúng sai. Cuộc đời cũng có những người không bao giờ sai vì cả đời họ chẳng làm gì cả.

– Ngày trước, người ta nhìn nhận người nghệ sỹ dưới góc độ tài năng. Nhưng bây giờ, có vẻ tài năng thôi thì chưa đủ. Ngoài tài năng, còn phải có một ê-kip mạnh nữa (bao gồm stylist, photographer, truyền thông…).

+ Thực sự tôi chẳng có ê-kip nào cả. Bởi vì tôi và người yêu tôi chính là stylist luôn. Tôi cũng tự tin vào gu thẩm mỹ của chính mình. Trong công việc cũng thế, tôi tự sắp xếp và lựa chọn, không có quản lý nào để quản lý hay định hướng tôi cả.

Tôi là một nghệ sỹ khá độc lập và có lẽ là không giống cách đi của phần đông nghệ sỹ khác. Tôi hoàn toàn một mình. Tôi cũng có những người bạn làm trong lĩnh vực truyền thông. Nhưng đó là người bạn, không phải là ê-kip của tôi.

– Giữa thời buổi mà số đông chọn cho mình một ê-kip để hoạt động chuyên nghiệp, anh không thấy đơn độc ư?

+ Tôi không cảm thấy đơn độc. Bởi vì, quan điểm của tôi là mỗi lần làm việc gì đó, tôi thường suy nghĩ có phù hợp với mình hay không.

Và một người nghệ sỹ có tồn tại được hay không, ê-kip chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là tài năng, khả năng của người đó. Tôi tự tin rằng, mình là người sống với mọi người xung quanh đủ tốt để mọi người có thể giúp đỡ khi mình cần.

Đến hôm nay, đúng thật, có nhiều người bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và cả trong cuộc sống nữa. Họ dành cho tôi một tình cảm yêu quý đặc biệt, thậm chí cả những người lúc đầu hoàn toàn không thích tôi.

– Anh quyết định chuyển hướng sang làm MC khi nhận ra ở phía Bắc không còn nhiều sân chơi cho nghệ sỹ hài nữa?

+ Khi “Gặp nhau cuối tuần” kết thúc, sân chơi cho nghệ sỹ hài miền Bắc không còn nữa. Một năm cũng chỉ có một lần, đó là chương trình “Gặp nhau cuối năm”. Sau đó, có một vài sê-ri bơm vá, copy – paste khác nữa.

Tuy nhiên, những sê-ri hài đó nhưng không phải là một sân chơi đủ để giúp cho những người nghệ sỹ hài cũng như những nghệ sỹ trẻ thể hiện tài năng của mình.

Nó gần như không còn cơ hội cho những nghệ sỹ trẻ như tôi và hơn tôi. Cho nên, tôi bắt buộc phải thích nghi với cuộc sống, để tìm công việc có tương lai và hợp với mình nhất.

“Giang sơn nào thì anh hùng nấy”

– Sân chơi cho nghệ sỹ hài phía Bắc bị thu hẹp nhưng sân chơi ở phía Nam theo cảm quan của tôi khá màu mỡ. Sao Thành Trung không chinh phục mảnh đất hài kịch miền Nam mà lại “mượn màu son phấn ra đi”, chuyển hướng hẳn sang nghề MC?

+ Văn hóa 2 miền Nam – Bắc rất khác nhau. Mình diễn hài ngoài Bắc khán giả cười mà trong Nam không cười, hay ngược lại, đó là chuyện bình thường. Giang sơn nào thì anh hùng nấy.

2
Ở trong Nam có quá nhiều diễn viên hài xuất sắc rồi. Họ cũng quen với văn hóa đó rồi. Hơn nữa, làm một cái gì đó phù hợp với văn hóa của một nơi mình tới đã khó rồi. Làm cho họ cười càng khó hơn.

– Chẳng lẽ, diễn viên hài Thành Trung lại không dám chinh phục mảnh đất ấy?

+ Người khôn ngoan sẽ biết leo lên đỉnh núi hợp sức mình, thay vì leo lên một đỉnh núi quá cao, sau đó mình bị bỏ lại giữa chừng. Tôi nghĩ tôi chọn cái gì phù hợp với sức của mình vẫn tốt hơn.

– Thành Trung khôn ngoan, tự tin và còn tỉnh táo nữa…

+ Tỉnh táo cần thiết chứ, nhất là với nghề MC. Nghề MC mà không tỉnh táo, không nhìn nhận mọi vấn đề thấu đáo hoặc không biết cách xử lí mọi việc thì khó có thể thành công được.

Có lẽ, một người tỉnh như Thành Trung hợp với nghề MC hơn là nghề diễn. Nghề diễn “điên” hơn, phiêu hơn và lắm lúc quên mình là ai.

– Anh chuyển hướng sang nghề MC vì “ở trong Nam, có quá nhiều diễn viên hài xuất sắc và làm cho khán giả trong này cười khó hơn. Tuy nhiên, việc tiếp nhận cách dẫn chương trình ở TP Hồ Chí Minh cũng đâu giống Hà Nội. Anh làm sao để vượt qua “độ vênh” văn hóa đó?

+ Thực ra, tôi đi đi về về giữa 2 miền Nam – Bắc rất nhiều. Quan điểm của tôi là luôn có một mẫu số chung nhất cho khán giả cả thế giới, không riêng gì Việt Nam, hãy nói những cái gì đúng, hãy nói những gì khán giả muốn nghe và hãy thật chân thành với khán giả.

Đó là một mẫu số chung mà một người làm nghề dẫn chương trình có thể chinh phục được khán giả của mình. Điều này Trung rút ra không phải một giây, một phút, mà là một quá trình 10 năm, thậm chí hơn thế.

– Làm việc thì ở đâu thích hơn?

+ Phải thú thực là làm việc trong Nam thích hơn. Ê-kip sản xuất, con người, cơ sở vật chất đều tốt hơn ngoài Bắc. Dường như chưa có một chương trình lớn nào được sản xuất ra ở Hà Nội.

– Mặc dù thế, để chứng tỏ mình, hình như vẫn có những nghệ sỹ chọn Hà Nội để giới thiệu chương trình đấy thôi?

+ Cũng tùy thôi. Có những nghệ sỹ lớn ngoài Bắc nhưng chẳng bao giờ làm liveshow ở TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Bởi vì họ là nghệ sỹ thông minh, họ biết khán giả của mình ở đâu và là ai.

Tất nhiên, cũng sẽ có những nghệ sỹ muốn cả 2 miền Nam – Bắc do đặc thù công việc hoặc do con đường họ chọn, cần dung hòa 2 miền để có thêm khán giả. Điều đó cũng đúng, song không có nghĩa nghệ sỹ lớn nào cũng vậy.

“MC là nghề biết lắng nghe, đôi khi nói hộ cho người khác”

– MC Thành Trung thì sao?

+ Nghề của tôi là nghề không có cái Tôi cá nhân quá lớn. MC là nghề biết lắng nghe, đôi khi nói hộ cho người khác. Chính vì thế, cái Tôi không quá lớn, dễ dung hòa hơn những mối quan hệ xung quanh, có mong muốn hiểu và đến gần hơn với mọi người. Đó cũng là một bước tiến trong công việc của tôi.

Người ta nói nghệ sỹ nên cái Tôi lớn. Thực ra, cũng tùy tính chất từng loại công việc.

Chẳng hạn như cũng làm nghệ thuật nhưng không phải nghệ thuật nào cũng cần cái Tôi quá lớn. Cái riêng là cần thiết để tạo ra sự khác biệt với người khác, nhưng cái Tôi phải nằm trong công việc của mình.

– Gần đây, người ta phàn nàn về tình trạng một số nghệ sỹ tự “xào” mình từ chương trình này đến chương trình khác đến phát… nhàm. MC Thành Trung đang là một cái tên săn đón của nhiều chương trình. Liệu có ngày nào anh cũng “xào” lại mình như thế không?

+ Tôi nghĩ, mỗi người sẽ có một lựa chọn cho sự nghiệp và công việc của mình. Không thể nói đường đi của mình đúng, còn đường đi của người khác sai. Khán giả cần nghệ sỹ ngày nào thì nghệ sỹ còn có cơ hội đến với khán giả. Những nghệ sỹ làm nhiều chứng tỏ nhiều khán giả cần họ.

Với tôi, tôi thường chọn cái gì phù hợp với khả năng của mình. Và tôi cũng sẽ lựa chọn không làm quá nhiều trong một thời điểm, nhất là sẽ không bao giờ làm 2 chương trình cùng dạng, chương trình giống nhau.

Tôi biết khả năng của mình có hạn. Làm quá nhiều, không có thời gian để nạp kiến thức, và bản thân mình cũng không đủ vốn để có thể làm phong phú công việc của mình.

Tôi chỉ nhận những chương trình phù hợp với mình. Tất nhiên, như vậy sẽ có điểm yếu rằng tôi sẽ đến được với khán giả ít hơn những người khác. Không sao cả. Tôi thấy vui và hạnh phúc với những gì mình đang có.

– Nghề gì cũng có mặt tối của nó. Mặt tối của nghề MC là gì, anh có thể chia sẻ?

+ Tôi nghĩ nghề MC là một trong những nghề không có mặt tối nhất. Bởi vì MC không quá hào nhoáng và không có sức hút lớn với những người xung quanh. MC làm việc khá độc lập.

Sự thị phi cũng ít có. Những người làm MC theo tôi thấy thường là người chín chắn, điềm đạm nên những người làm MC thường tránh những việc không cần thiết.

MC cũng là một nghề bình thường như tất cả những nghề khác. Mọi người đừng tò mò sau lưng chúng tôi làm gì. Sau lưng chúng tôi cũng giống như tất cả mọi người.

– Sau một thời gian chuyển hướng, điều được nhất ở nghề MC với anh là gì?

+ Rõ ràng, đây là một bước tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Một bước tiến để tiệm cận với những người xuất sắc nhất. Tôi có cơ hội được đứng cạnh họ, ở gần họ.

Trước đây, tôi được tiếp xúc với những người giỏi nhất ở giới hài kịch thì với công việc này, tôi được tiếp xúc với những người giỏi khác nhau ở nhiều lĩnh vực như đạo diễn, ca sỹ, ngôi sao sáng nhất và giỏi nhất… Qua đó, tôi được học hỏi và tôi thấy mình tốt hơn rất nhiều.

– Cảm ơn anh!

Theo Đậu Dung (thực hiện)/Công an nhân dân

Tin Đọc Nhiều

To Top