Hoa Hậu

Á hậu Quốc tế Thúy Vân: Trên hết là sự chân thành…

2

22 tuổi, mang một vóc dáng đúng chuẩn “mỏng manh hao gầy” nhưng Thúy Vân có sự tự chủ khá mạnh mẽ với những vấn đề thuộc về đời mình.

1

Á hậu Quốc tế Thúy Vân

Khi Phạm Hồng Thúy Vân trở về từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 (diễn ra tại Nhật Bản) với danh hiệu Á hậu 3 – thành tích cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế – nhiều người đã không ngần ngại khẳng định cô xứng đáng là hình mẫu phụ nữ Việt Nam thế hệ mới: xinh đẹp, năng động, duyên dáng, tự tin. Sự tin tưởng đó không chỉ vì danh hiệu cô đạt được, mà từ những gì cô đã thể hiện. Thực tế, ai từng tiếp xúc Thúy Vân, đều có thể hiểu vì sao cô có được thành tích đáng nể ấy.

Không sở hữu vẻ đẹp sắc nét và kiêu sa, nhưng Thúy Vân toát lên sự thông minh và tinh tế. Tất cả không phải được hình thành ngày một ngày hai mà từ nền tảng giáo dục và rèn luyện có hệ thống. Và quan trọng nhất, ở cô có sự chân thành – điều mà không ai có thể “diễn” được, dù muốn.

22 tuổi, mang một vóc dáng đúng chuẩn “mỏng manh hao gầy” nhưng Thúy Vân có sự tự chủ khá mạnh mẽ với những vấn đề thuộc về đời mình, dù rằng cô sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc, che chắn khá kỹ của ba mẹ. “Từ nhỏ cho đến khi học cấp III, tôi đi đâu cũng được ba chở đi chở về, buổi sáng, buổi chiều đều đặn. Phải “đấu tranh” lắm, rằng con lớn rồi, con thích tự đi xe… lên đại học tôi mới được tự đi. May mắn thay đến giờ tôi vẫn ổn, chưa gây ra sự cố gì”, cô cười tươi kể chuyện mình.

Trước khi ghi tên mình trên bảng thành tích nhan sắc, lẫn danh sách MC duyên dáng, chị được biết đến là một người mẫu chứ không phải là một ca sĩ hay một cô gái hát… Có chút gì đó hơi “sai sai” thì phải vì chị học ngành Thanh nhạc – trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật mà?

Học thanh nhạc là một lựa chọn chưa chín chắn lắm của tôi thời 16, 17. Lúc ấy tôi mê âm nhạc và chưa hề có thêm suy nghĩ khác. Trong khi các bạn của tôi ở trường Trung học Nguyễn Thị Minh Khai chọn thi Ngoại thương, Luật, Bách khoa… thì tôi lại chọn Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật dù năm ấy tôi đậu cả Đại học Khoa học, xã hội & nhân văn. Âm nhạc là đam mê từ bé, nhưng rồi một ngày tôi nhận ra môi trường ấy không thuộc về tính cách của tôi, nó có vẻ thương mại quá.

Dù đam mê và học thanh nhạc nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm ca sĩ. Hơn nữa, tài năng là một chuyện, có duyên với nghề hay không lại là chuyện khác. Ngay cả việc làm MC, cũng là duyên, tôi được công ty BHD chọn dẫn cho chương trình Asia’s Got Talent, một chương trình mang tầm vóc toàn châu Á. Tôi sang Singapore năm tháng, trầy trật học từ những nấc đầu tiên. Từ chương trình, tôi nhận ra mình muốn làm MC, và đó là con đường mà tôi hiện đang đi.

Nhưng làm gì có môi trường hoạt động nghề nghiệp thật sự nào mà lại không mang tính thương mại nhỉ? Hơn nữa, ca sĩ là một công việc khá nhiều hào quang mà tuổi trẻ thì dễ bị choáng ngợp…

Có thể là do tính cách của tôi. Tôi xem âm nhạc là đam mê, và coi trọng đam mê đó. Ba năm ở trường tôi hát nhiều hơn nói, nhưng rồi tôi nhận ra đó không phải là điều tôi thích. Tôi thích được hát khi nào mình muốn, nhưng nếu chọn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chị sẽ phải hát cả khi không muốn.

Đó lại là chuyện khác, đúng không? Thêm nữa, trong lúc đang học thanh nhạc, tôi lại có cơ hội thử sức với công việc mới khá hấp dẫn: người mẫu, tiếp theo đó là Hoa khôi Áo dài, rồi công việc của một MC. Có người đề nghị tôi đi hát, thậm chí viết bài hát cho tôi, nhưng rồi lại có công việc hấp dẫn khác đến… Mọi thứ cứ cuốn tôi đi liên tục, khiến tôi không có thời gian nghiêm túc để nhìn nhận về đam mê ca hát của mình.

Có thể với nhiều người, sàn diễn, ca sĩ thì nhiều hào quang hơn, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi muốn dấn thân vào một công việc khiến tôi có cơ hội tốt hơn mỗi ngày ở nhiều khía cạnh. MC là công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và kiến thức, rồi khả năng ứng biến. Đó chính là điều tôi muốn hiện tại.

Tôi cũng thấy mình chưa phù hợp lắm với nếp sinh hoạt ấy của một ca sĩ, đơn giản như việc thức khuya chẳng hạn. Nhưng biết đâu đấy, biết đâu vài năm nữa, trưởng thành hơn, tỉnh táo hơn, đủ sức đề kháng hơn tôi lại thay đổi suy nghĩ, lại muốn làm ca sĩ thì sao

Nói về việc trở thành MC, chương trình Asia’s Got Talent (AGT) phiên bản Việt là một chương trình lớn, phải làm việc với ê kíp quốc tế, chị lại đúng nghĩa là một “tay ngang”, nhưng được chọn. Theo chị, điều gì đã khiến nhà sản xuất đưa ra một lựa chọn mà nhiều người cho là cuộc đánh cược đầy may rủi?

Đơn vị sản xuất chương trình này cũng là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa khôi Áo dài, vì thế tôi tin họ là người biết rõ về mình. Việc chọn lựa này không phải là đánh cược mà là vì họ nhìn thấy tôi có khả năng, thích hợp cho công việc.

Với tôi, đây thật sự là bước ngoặt rất lớn trong đời, cả về sự nghiệp và tư duy. Tôi khám phá ra một lãnh địa mới cực kỳ thích thú mà trước giờ mình không hề biết. Công việc đó cũng là điểm nhấn để mọi người biết về tôi với vai trò MC.

Có nhiều người thử sức với vai trò MC nhưng rất khó tìm cho mình chương trình để lại dấu ấn, còn tôi, xong chương trình AGT là được mọi người gọi ngay “Ôi, MC Got Talent kìa”. Quan trọng nhất, AGT thật sự là một môi trường chuyên nghiệp. Ở đó, bạn chỉ có thể ép bản thân mình phải cố gắng, đi theo họ, bắt kịp họ mà không có cách nào khác. Họ phối hợp ê kíp rất chặt chẽ, từ ban giám khảo đến thí sinh, và cực kỳ đúng giờ. Chương trình đó gần như luyện cho tôi sự chuyên nghiệp nhất có thể.

Suốt ba tháng bên Singapore đó tôi đã làm tất cả công việc của một MC, từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, từ phỏng vấn cho tới dẫn chương trình trên sân khấu. Tôi thích quăng mình vô một môi trường đầy thử thách, với rất nhiều người giỏi như thế. Khi ấy tôi chỉ có thể nhìn lên và chạy theo họ. Tôi không nói giờ tôi đã là một MC giỏi nhưng tôi tự tin mình là một MC song ngữ có đủ kỹ năng.

2
 Chị đề cao tính chuyên nghiệp trong công việc, nhưng sự chuyên nghiệp đôi khi đồng nghĩa với thỏa hiệp, vì khi ấy chị không phải làm vì thích hay không thích nữa…

Tôi biết chị muốn nói đến hai điều kiện của tôi khi tôi còn làm người mẫu, là không chụp nude và không chụp bikini. Tôi trở thành người mẫu thời trang năm 19 tuổi. Lúc ấy tôi có một công ty quản lý, và tôi đã đưa ra hai yêu cầu đó với công ty. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một quy chuẩn riêng, đó là nguyên tắc cá nhân.

Ví dụ, trong các cuộc thi sắc đẹp, các thí sinh đều phải trình diễn bikini, tôi cũng thế. Có nhiều chương trình tôi không thích nhưng tôi vẫn trình diễn, bây giờ cũng vậy, không phải chương trình nào tôi làm MC tôi cũng thích nhưng tôi vẫn luôn làm tốt nhất khả năng của mình. Công việc có nguyên tắc riêng. Cá nhân cũng có quyền có nguyên tắc riêng, dù nó khác người, nó không thuận với số đông.

Có người nói tôi quá kỹ tính, quá khắt khe, và rằng điều đó có thể sẽ khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội… không đâu. Tôi không kỹ tính đến thế, chỉ là tôi tỉnh táo, đủ để biết mì nh cần gì. Chắc chắn rằng trong 10 cơ hội, chỉ có khoảng năm cơ hội là có ảnh hưởng tốt đến mình. Quan trọng nhất là mình phải đủ tỉnh táo và khách quan, đừng để bản thân bị lệ thuộc về tài chính hay gì khác, để đánh giá một cách chính xác nhất cơ hội đó.

Thật ra chuyện chị kỹ tính còn được nhìn nhận ở khâu chuẩn bị trước khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Một phần của chuyện này hẳn cũng vì áp lực?

Sao mà không áp lực cho được. Sau khi được chọn, tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị. Nào là tập luyện thể hình, trang phục, luyện nói chuyện trước đám đông, luyện khẩu hình với các MC chuyên nghiệp, trò chuyện với những người đã từng dự cuộc thi quốc tế: chị Hoàng My, Cao Thùy Dương, Nguyễn Thị Loan…

Tôi tìm đến những người nghiên cứu về Nhật để tìm hiểu văn hóa Nhật cũng như tìm hiểu cái nhìn của người Nhật về phụ nữ Việt Nam. Rồi tôi đi học tiếng Nhật. Mọi người sẽ nói rằng tôi quá cầu kỳ, vì đã có thể giao tiếp tốt tiếng Anh thì đâu cần thiết phải học tiếng Nhật, nhưng tôi thì nghĩ khác. Tôi muốn chuẩn bị một cách chu toàn nhất, hiểu con đường mình đang dấn thân nhất. Học tiếng Nhật là tôi học cả văn hóa Nhật.

Tôi may mắn khi có đến gần một năm để chuẩn bị. Dĩ nhiên, càng có cơ hội để chuẩn bị kỹ mà vẫn thất bại thì sẽ càng chịu nhiều phê phán hơn, nhưng không sao cả. Tôi tin một người vững vàng sẽ biết cách để vững hơn từ lời khen và cả từ phê phán. Điều quan trọng nhất đối với tôi khi ấy, dù mọi người thấy hay không thì tôi cũng đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, có kế hoạch rõ ràng cho những gì mình làm.

Chặng đường quan trọng hơn kết quả. Một cuộc thi xét cho cùng cũng chỉ là một cuộc chơi, chỉ là một trong rất nhiều chặng đường của mình. Tôi còn nhiều chặng đường, làm MC, trau dồi thêm học vấn… Cứ chơi hết mình đi, bất cứ cái gì mình có cứ đem ra. Nếu đạt thành tích tốt thì vui, còn không thì có nghĩa là các bạn khác xứng đáng hơn. Lúc đó thật sự tôi nghĩ như thế.

Thật, với những suy nghĩ này, không thể tin chị là một cô gái lớn lên bên trong một rào chắn an toàn, được bảo bọc!

Có thể ở bề ngoài, tôi yếu đuối và được bảo bọc quá, như kiểu một tiểu thư khuê các, không thiếu thứ gì, không cần phải làm gì nhưng thật ra không phải. Tôi coi trọng năng lực bản thân mình. Ở gia đình, cho dù có được yêu thương và cưng chiề u đến mấy, khi bước vào môi trường công việc, tôi vẫn phải tồn tại bằng năng lực của mình. Nếu như ai đó có chiếu cố, ưu ái thì cũng chỉ một-hai lần thôi, chẳng ai đứng vững mãi được chỉ bằng sự chiếu cố.

Tôi có một lưới rào an toàn. Đúng, đó không phải là kiểu che chắn như bảo vệ một bình pha lê mong manh. Tôi khá may mắn là không phải lo lắng quá nhiều về tài chính, cũng như những nỗi lo toan khác. Từ nhỏ đến lớn, tôi được học đàn, được học tiếng Anh, được học cái này cái kia. Những “vốn liếng” mà tôi có bây giờ, là ba mẹ cho tôi. Đó chính là lưới rào an toàn.

Ba mẹ che chắn cho tôi bằng một nền giáo dục đầy đủ nhất trong khả năng của ba mẹ. Hồi còn bé xíu, tôi hay tự hỏi, vì sao trong lúc các bạn gái khác chơi nhảy dây thì tôi lại phải đi học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn. Tại sao mình phải học, học để làm gì? Những câu hỏi cứ ở trong đầu tôi lúc đó. Nhưng, bây giờ thì tôi chỉ muốn thốt lên là ơn trời, vì lúc đó mình đã học.

3

Suy nghĩ thấu đáo, tính cách mạnh mẽ, vững chãi này của chị khiến người ta nghĩ rằng hẳn là chị phải bươn chải, phải lăn lộn, phải học được nhiều điều từ thực tế cuộc sống lắm, nhưng… không phải vậy?

Là tôi bị ảnh hưởng từ ba, rất nhiều, nhất là cái việc “già trước tuổi” ấy. Có lẽ vì ba tôi đã lớn tuổi, nên cách xử sự, phong thái của ông đều chỉn chu và cân nhắc. Lớn lên bên ba, tôi cũng có những suy nghĩ, ứng xử đôi khi không giống tuổi đôi mươi cho lắm, mà luôn luôn cân nhắc.

Nếu có gì đó khác biệt, đặc biệt trong gia đình tôi là ba mẹ cực kỳ dân chủ, luôn tôn trọng ý muốn của người khác. Có thể chính sự dân chủ đó đã ảnh hưởng đến sự tự chủ, độc lập của tôi bây giờ rất nhiều. Trước mỗi lựa chọn của tôi, ba chỉ nói: Con cứ làm gì con muốn nhưng nếu làm sai, con phải tự chịu trách nhiệm, ba mẹ sẽ không phải là người gánh trách nhiệm đó.

Câu nói đó đã đi theo tôi từ nhỏ, từ lúc mua đồ chơi, chọn quần áo đến bây giờ. Khi dấn thân vào con đường người mẫu, tôi cẩn trọng trong việc chọn show. Tôi không phải sợ sai, tôi chỉ không muốn mình làm một điều gì đó khiến đam mê của mình bị thui chột và không đúng với bản thân mình.

Một cách nào đó, ba mẹ tôi đầu tư rất nhiều cho tôi, dồn hết mọi tâm huyết để thiết lập hành trang cho tôi, để rồi khi hành trang tôi đã có, ba mẹ lại để tôi tự lựa chọn con đường đi của mình. Tôi biết ơn vì điều đó.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Theo Võ Hà/PNO

Tin Đọc Nhiều

To Top