Hậu Trường

Đây mới là những sự thật về con người danh hài Việt Hương

Việt Hương ngoài đời và trên sân khấu dường như là hai con người không liên quan gì tới nhau. Thậm chí, nhiều người không tin chị là một diễn viên hài…

Cuộc trò chuyện giữa tôi và nghệ sĩ Việt Hương thi thoảng phải ngừng lại vì chị chạy ra dẫn chương trình “Chuẩn cơm mẹ nấu”.

Dù câu chuyện có đang dở dang thì mỗi lần quay lại, Việt Hương không bao giờ phải hỏi xem mình vừa nói tới đâu. Chị kể tiếp như chỉ vừa dừng lại… lấy hơi.

Việt Hương bảo, chị được trời phú cho cái đầu óc kiểu photocopy, có thể nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn qua một lần và nghe qua một con số, dữ liệu là chị nhớ ngay.

Nhờ thế mà chuyện thuộc kịch bản với chị cứ dễ như ăn kẹo. Chị lại còn làm kinh doanh rất giỏi.

Có tiền không sinh tật

Cùng với Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương đang phủ sóng truyền hình quốc gia. Bật kênh nào lên cũng thấy chị. Anh Hoài Linh vì cần tiền xây đền thờ tổ. Còn chị, chị thiếu gì tiền mà chạy show dữ vậy?

Tôi không áp lực về tiền bạc, không có nhu cầu phải kiếm bao nhiêu. Nói về kinh tế, tôi cũng không phải chật vật. Ở Mỹ tôi mở nhà hàng cơm thuần túy Việt Nam tên Hương và rất thành công.

Tôi cũng có chuỗi nhà hàng về phở để phục vụ người Mỹ và người Việt ở Mỹ.

Ở Việt Nam tôi kinh doanh khách sạn cũng tốt. Làm nghề bao nhiêu năm như vậy, background của tôi ổn nên được mời nhiều thôi. Cái tôi thích nhất là lên sân khấu, tôi nghĩ đi làm là đi chơi.

1

Ảnh nhân vật cung cấp.

Có câu, nhiều tiền sinh tật. Chị có bị điều đó không?

Thường người ta có tiền thì có niềm vui với tứ đổ tường: cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách. Bốn cái đó tôi không dính cái nào hết. Phụ nữ thường thích shoping, tôi cũng không thích nốt. Tôi chỉ mua những thứ cần chứ không mua cái muốn.

Tôi không thích la cà, đi chơi, tụ tập. Thường ở nhà, tôi là người rất nghiêm, đâu ra đó. Cháu tôi rất sợ tôi. Thậm chí chồng tôi mới là người làm tôi vui chứ không phải tôi là người chọc cười cho cả nhà.

Và niềm vui của tôi cũng rất là tào lao. Mọi người không nghĩ tôi là diễn viên hài. Ví dụ, hỏi tôi thích gì? Tôi thích đọc sách, khi đi máy bay tôi cũng thường đọc sách. Khi buồn tôi thích đi chùa.

Còn điều này nói ra có khi người ta cho là mình xạo xạo, PR nhưng đó là niềm vui của tôi, tôi thích đi làm từ thiện. Từ hồi còn nghèo đến giờ, tôi vẫn theo má đi làm từ thiện.

Tôi thích cho mấy đứa nhỏ ăn, thích bồng bế tụi nó cả ngày. Cái cảm giác bồng đứa nhỏ 2, 3 tháng nó rúc vô ngực mình rất là thích.

Làm nhiều việc như vậy hẳn chị phải mở to mắt, căng đôi tai để nghe để nhìn và để quản lý mọi thứ cho vào quỹ đạo… bình ổn?

Tôi có cái đầu mà một lúc có thể làm được mấy việc, cái óc kiểu photocopy ấy. Ví dụ, qua ngày mai hỏi tôi vào giờ đó, ngày đó, ở đó có cái gì thì dù chỉ nhìn qua 1 lần thôi nhưng tôi sẽ nhớ. Nhờ thế mà một lúc tôi có thể làm được rất nhiều việc.

Khả năng nhớ tốt giúp ích tôi rất nhiều trong nghề diễn. Cho nên dù làm nhiều việc thì khi quản lý cho tôi những thông tin, con số là tôi nhớ hết. Tôi có cả ê kíp mấy chục người trong công việc của mình.

Bên nhà hàng có quản lý lo, tôi không cần phải lo. Người ta nói làm gì cũng cần mắt nhắm mắt mở nếu dính tới tiền bạc, còn tôi thì nhắm luôn hai mắt.

Tôi nghĩ cái gì là của mình thì nó là của mình. Mình giao cho người ta thì mình phải tin người ta. Mình nhắm mắt lại chứ đừng có mở mắt ra mà xét nét thì không bao giờ được, không bao giờ tồn tại, nhất là hùn hạp.

Tôi hùn vốn với Hoài Tâm làm nhà hàng. Riêng bản thân tôi nghĩ rằng, đã giao cho người ta là giao cho người ta nên nhắm mắt lại và tin tưởng.

Tâm cũng là người làm lịch các show diễn bên Mỹ cho tôi. Đi đứng, chạy show, Hoài Tâm lo hết, giống như người quản lý tôi luôn vậy đó.

2

Sự thật đóng cảnh nóng “Đời như ý”

Bộ phim “Đời như ý” chị đóng từ năm 2014 bây giờ lại đang nóng các trang báo điện tử vì một cảnh nóng của Việt Hương?

“Đời như ý”, tôi đóng từ năm 2014 nhưng vì phim đi dự LHP Cannes ở Pháp nên báo chí mới nói tới. Khi tôi đóng cảnh đó tôi cũng lo lắng, hồi hộp lắm. Tôi suy nghĩ tới mười mấy hai chục lần về chuyện có nên cởi hay không.

Nhân vật là một cô bé bị khùng, bị chậm về đầu óc. Dù có bị chậm thì người ta vẫn lấy nhau bình thường. Mọi người nhìn vô sẽ nghĩ là một cô bé có đầu óc chậm phát triển và một anh chàng mù thì sẽ không bao giờ vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng mà người ta cảm thấy hạnh phúc. Không có gì hân hoan bằng niềm vui vợ chồng. Trong cái bối cảnh phim buộc phải có cảnh đó để chuyển tải nội dung, ý nghĩa phim nên cuối cùng tôi đồng ý cởi đồ.

Cảnh trên phim chỉ chừng phút rưỡi, hai phút, bao gồm cả cảnh chị đứng tắm lẫn cảnh vợ chồng yêu đương. Còn thực tế, lúc đóng cảnh này như thế nào thưa chị?

Riêng cảnh tắm phải quay mất cả ngày. Đó là cảnh tắm ở bờ sông, ngay sông Sài Gòn. Mà chỗ tôi tắm ở ngay cái cầu có cái nhà bên sông. Nguyên ê kíp lên cầu quay, tôi còn sợ sập cầu.

Mình vẫn mặc quần áo bình thường, để cái vai trần thôi, rồi xối nước cho nó chảy xuống, trông sexy chứ thực ra chẳng có gì.

Nhìn trong phim thì ngon lành chứ dưới chân là đá không à. Nước cứ chòng chành, rồi phải tập các kỹ năng đứng trên đó cho khỏi té.

Cảnh nóng mọi người xem thì thấy ghê gớm vậy chứ thực ra có gì đâu, hai chị em mặc quần áo nằm cười rinh rích.

Chỉ thấy hai cái mặt áp vô thôi, cái máy quay ăn gian, xạo xạo, tưởng vợ chồng làm tình chứ lúc lồng tiếng thì lồng cái tiếng thở phì phà phì phò cho giống thôi.

Cảm giác khi chị lên sân khấu với lúc ở đời thường dường như là hai con người hoàn toàn không có liên quan gì. Đâu mới là con người thực sự của Việt Hương?

Tôi nghĩ đó là một trong những cái mà đồng nghiệp vẫn nói về tôi là, diễn tới khi khô máu thì thôi.

Năng lượng trên sân khấu của tôi 1 phút cũng như vậy, 1 tiếng cũng như vậy, 1 ngày cũng như vậy. Tôi cũng chẳng phải gồng lên gì đâu. Thấy ánh đèn là vậy đó. Có lẽ trời cho.

Khi đi làm về là tôi mệt lắm, tôi vô phòng nằm nghỉ. Con gái tôi cũng đằm tính. Hai mẹ con có thể chơi đồ hàng như pha cà phê, làm sinh tố, chiên trứng gì đó nhưng cũng rủ rỉ vậy thôi. Nhà tôi không náo nhiệt.

Má tôi ngày xưa tụng kinh ăn chay nên khi má tụng kinh thì chị em ai cũng bảo nhau im lặng. Vì thế nhà tôi rất tĩnh lặng.

Khi má mất rồi, buổi sáng đã thành thói quen, tôi lau bàn thờ, rót nước, thắp nhang cho má rồi mới đi đâu thì đi.

Gia đình tôi neo đơn lắm. Nội ngoại gì cũng có một người. Ở Mỹ còn tĩnh hơn. Vì nhà chỉ có tôi, chồng và con.

4

“Lúc đó, bác sĩ sợ bé chết trong bụng mẹ”!

Nhiều người nghĩ rằng vợ nổi tiếng hơn thì chồng thường bị lép. Điều này có đúng với gia đình chị không?

Chồng tôi giỏi lắm nên tôi thường phải hỏi anh ý nhiều. Ở với nhau thì phải tôn trọng nhau. Tôi tôn trọng, nể phục anh ấy. Chồng tôi cũng công nhận tôi lanh, tôi giỏi nhưng tôi vẫn thấy anh ý giỏi.

Nếu bây giờ hỏi tôi yêu anh ấy ở điểm nào thì tôi nghĩ là khi yêu thì yêu hết. Nhưng có lẽ là vì anh ý giỏi về nhạc, lãng mạn và phiêu.

Khi tôi làm chương trình thực tế, tôi được hỗ trợ rất lớn từ ông xã. Anh ấy tư vấn cho tôi về cách nói, cách làm sao cho gần với người xem nhất.

Ông xã tôi làm công việc thiên về nghệ thuật nhiều nên hỗ trợ tôi nhiều trong nghệ thuật, còn về kinh doanh ông ấy dở lắm. Tôi giỏi kinh doanh hơn.

Còn về chuyện nuôi dạy cô con gái 6 tuổi thì sao?

Chắc do ông bà tu nhân tích đức nên tôi may mắn về chuyện con cái. Con bé rất ngoan, dễ dạy. Đặc biệt không bao giờ quấy khóc từ nhỏ tới lớn, chỉ cười thôi. Chưa bao giờ tôi gửi ai mà người ta không thích, họ rất mê con bé.

Ở nhà bé nói tiếng Việt hoàn toàn và không bị ngọng. Bé là 1 trong 10 đứa giỏi nhất trường, được tuyển lên lớp 2 học luôn từ lúc đang học mẫu giáo. Nhưng tôi không muốn làm áp lực cho con. Tôi muốn con được học bình thường.

Tôi cũng không muốn con dính dáng gì đến showbiz. Tôi chỉ dạy con những bài hát rất đơn giản của con nít Việt Nam, không coi showbiz và không hát bài của người lớn. Tôi dạy con hát Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, Cả nhà thương nhau, 1 con vịt, 1 với 1 là 2…

Bé cũng không biết mẹ nổi tiếng như thế nào, bé chỉ biết mẹ đi làm, hay bay máy bay đi làm. Nhiều người còn nghĩ tôi làm tiếp viên hàng không.

Với bất cứ đứa trẻ nào thì việc mẹ quá bận rộn cũng là một điều thiệt thòi. Có lẽ bé gần bố và được bố dạy nhiều hơn mẹ?

Thiệt thòi thì tôi nghĩ là có nhưng bé hiểu chuyện lắm. Chuyện dạy con đúng là chủ yếu nhờ ông xã. Anh ấy có phương pháp sư phạm nên dạy tiếng Việt rất tốt. Bé mới 5 tuổi mà đọc hết cuốn tiếng Việt 1, đánh vần đọc ro ro.

Tôi nghĩ là một đứa bé ở Việt Nam mà bố mẹ cho học những trường quốc tế chưa chắc đọc sõi bằng con tôi. Bé nói không hề bị ngọng, rất chuẩn.

Tiếng Anh thì đâu cần dạy. Bé đi học từ 2 tuổi rưỡi nên nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Bé nói giỏi lắm. Những đứa trẻ khác sinh ở nước ngoài có thể bị ngọng, lai nhưng con tôi thì không bởi vì lúc nào vợ chồng tôi cũng quan trọng tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt.

Tôi dạy con chia sẻ ngay từ bé. Mỗi lần đi từ thiện tôi đều bồng bế con theo. Một năm ít nhất bé đi từ thiện với mẹ 1 lần. Còn đi phát cơm từ thiện cho người nghèo ở Mỹ thì hầu như lần nào tôi cũng cho bé đi.

Bé chia sẻ rất tốt. Khi có đồ chơi mới đẹp, nếu dưa 1 chiếc, cháu sẵn sàng cho bạn chứ không phải cho món đồ cũ.

5

Em nhớ là anh chị cưới cũng cách đây khoảng 10 năm và bé thì mới có 6 tuổi. Hồi đó anh chị kế hoạch hay có khó khăn gì trong chuyện con cái?

Tôi có bầu mà tháng thứ 9 vẫn đi bộ, tháng 6 vẫn đi bơi. Bác sĩ nói tôi sẽ đẻ thường nhưng cuối cùng tôi lại phải mổ cấp cứu, mổ gây mê.

Con tôi bị hạ nhịp tim xuống còn 39 nhịp mà nhịp bình thường là 120. Tôi sanh khó, có bầu cũng khó. Vợ chồng tôi lấy nhau mấy năm không có con. Hai vợ chồng phải qua Pháp nghỉ dưỡng thì tự nhiên có.

Lúc có bầu thì khỏe nhưng lúc sanh thì nguy hiểm tính mạng của cả hai mẹ con. Bác sĩ sợ bé chết trong bụng mẹ.

Tôi bị sốc tâm lý. Lúc đó mẹ tôi còn sống. Ông xã và mẹ tôi đưa tôi tới bệnh viện đợi 12 tiếng chưa sinh, mệt quá rồi. Tôi nói mẹ về nhà ăn cơm đi, con đẻ thường mà. Ai dè ông xã vừa đưa mẹ vừa về thì mình đẻ. Cái số tôi đẻ một mình.

Lúc tôi đi đẻ có cô y tá ngồi kế bên. Đang ngồi chơi chơi vậy nè thì bệnh viện báo động đỏ. Nhịp tim của bé bất ngờ hạ xuống còn 39 nhịp. Tôi mổ cấp cứu trong vòng 2 phút, 7 bác sĩ thực hiện ca mổ đó để lấy em bé ra.

Bé khóc to nhất, lâu nhất bệnh viện. Và đó là kỷ niệm không bao giờ tôi quên.

Không bao giờ quên và chắc chắn còn ảnh hưởng đến tâm lý?

Tôi sợ lắm, tới giờ vẫn còn sợ. Đó là giai đoạn khủng khiếp và cả giai đoạn để có bầu cũng khủng khiếp luôn. Ngày nào gia đình cũng thúc thúc thúc. Lúc đầu mình để tự nhiên đến khi mình muốn vô cái guồng để có con mà nó không có. Áp lực kinh khủng.

Cuối cùng đi chơi, du lịch thì mới có. Có bầu không hay luôn. Đến khi về Việt Nam quay một video clip ma tôi mới phát hiện ra. Tôi giấu luôn vì nếu nói thì gia đình không cho đi quay.

Quay xong tôi mới báo thì bị cả nhà la quá trời. Tôi nghỉ dưỡng mấy tháng đầu. Đến tháng thứ 7 vẫn diễn vì show bên Mỹ thường nhận trước 6 tháng. Tôi sinh con 2,6 kí mà tôi tăng 27 kí.

Cám ơn chị đã chia sẻ và chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!

Theo Trí Thức Trẻ

To Top