Hậu Trường

Đau như một lời xin lỗi

Chứng kiến cuộc sống của NSƯT Trần Hạnh thanh đạm, phải dè sẻn từng đồng lương hưu ít ỏi, nghệ sĩ Chí Trung đã nhiệt tình lên tiếng trên facebook kêu gọi mọi người giúp đỡ. Kết quả là lòng tốt không đúng chỗ của anh đã bị cư dân mạng “ném đá”, cho rằng anh đã “cầm đèn chạy trước ôtô”, bỗng đâu khiến cho cuộc sống của người nghệ sĩ già trở nên xáo trộn chỉ vì mang tiếng nghèo. Đằng sau câu chuyện này là cả một nỗi đau.

111

Nghệ sĩ Chí Trung và nghệ sĩ Trần Hạnh

Người suốt đời đóng vài chục vai nông dân nghèo, đau khổ như nghệ sĩ Trần Hạnh cũng từng có vai Nguyễn Trãi để đời trong vở “Lam Sơn tụ nghĩa”, mà sinh thời, nhà thơ Lưu Quang Vũ từng khen ông có phong thái hào hoa của người Hà Nội. Nhiều năm trôi qua, đồng lương hưu mất giá, tuổi già ông sống trong lặng lẽ, hết chăm người vợ ốm liệt giường vì tai biến mạch máu não suốt 9 năm (bà mất đã vài năm), lại chăm con trai út bị tai nạn giao thông. Nay khi rảnh rỗi lại trông hàng tạp hóa cho con dâu.

Cuộc đời vất vả, thanh bần, hẳn chẳng ai nghĩ ông có thể sống hạnh phúc theo suy đoán của người thường. Nhưng một người nghệ sĩ như ông, đã bắt tay vào việc là làm say mê, nhiều khi không hề tính toán đồng cátsê nhận lại. Với con người đam mê nghề diễn mà đến cái chức danh nghệ sĩ nhân dân cũng không màng, cho dù người đời nhanh chóng quên lãng mọi đóng góp, cống hiến của ông, thì niềm hãnh diện chính là những điều mà không phải ai cũng có – tài năng, lương tâm làm nghề, tình yêu thương của khán giả và sự kính trọng của đồng nghiệp.

Chính vì thế, khi Chí Trung kêu gọi khán giả đóng góp cho người diễn viên già, đã có 160 triệu đồng được gửi đến cho ông. Tuy nhiên, điều làm người ta càng kính trọng lão nghệ sĩ Trần Hạnh hơn nữa, chính là nhân cách và lòng tự trọng – mà không dễ gì đồng tiền mua nổi. Ông lên tiếng: “Tôi không khó khăn nên không thể tùy tiện nhận tiền hỗ trợ”.

Ông cho biết, mỗi tháng ông nhận hơn 3 triệu tiền lương hưu, thỉnh thoảng đi làm, đóng phim cũng có thêm tiền. Điều mà người nghệ sĩ không muốn đánh mất, đó là danh dự, càng không thể nhận sự thương hại của người khác. Cháu gái của ông cũng lên tiếng, xin dừng lại, đừng đẩy câu chuyện đi quá xa mà tội con cháu của nghệ sĩ. Sau đó, NSƯT Chí Trung đã phải lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ Trần Hạnh.

Hai con người có cùng sự cảm thông với nhau, nhưng rất có thể, cách nghĩ khác đã đẩy câu chuyện đến một cung bậc khác. Còn nhớ, đã có người sẵn sàng kêu gọi sự trợ giúp của khán giả, để giúp mình thoát khỏi cảnh nợ nần và không mất biệt thự, đã để lại dư âm buồn. Với một người giàu về tâm hồn, về tư cách như nghệ sĩ Trần Hạnh, ông khó có thể nhận những đồng tiền từ sự thương cảm của người khác. Xã hội có thể quên ông, Nhà nước có thể quên một danh hiệu, nhưng sự cống hiến thì không bao giờ là vô ích cả. Và ông đã chọn lối sống giản dị, thanh bần, như chính con người ông. Hãy để cho người nghệ sĩ già được yên.

Thế nhưng vì sao lời xin lỗi, dẫu biết là đúng, vẫn làm đau con người ta thế nhỉ?

Theo Minh Thi/Lao Động

To Top