Hot Face

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

1

‘Trinh đẹp và thiệt thà, cái đó tôi dám chắc chắn. Trinh ngoan hay không ngoan, đàn ông, đàn bà sẽ nhìn khác nhau. Đó là quyền của chúng ta’ – MC Tùng Leo.

Status số 1

“Dù có đi khắp nơi trên thế giới, walk bao nhiêu sàn catwalk nổi tiếng thì về nhà tôi cũng chỉ là cô con gái nhỏ, ăn bữa cơm ngọt và rửa bát cho bố mẹ thôi. Sống biết trân trọng những điều dung dị, không sân si, không hằn học, không đố kị cứ nhẹ nhàng mà đi rồi mọi thứ sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”. Sống vị tha cho mọi người, vị tha cho chính mình rồi cuộc đời sẽ vị tha cho ta” – người mẫu Hoàng Thùy.

Status số 2

“Tôi sẽ nói về định kiến.

Ngay từ khi biết về bộ phim này, tôi đã định không đi xem. Sau đó lại tự hỏi: định kiến này từ đâu ra? Trước đó, tôi chỉ biết Ngọc Trinh qua những gì báo mạng rêu rao. Và tôi sực nghĩ: Hóa ra mình đã trở thành kẻ ngây ngô bị định hướng suy nghĩ bởi những định kiến của người khác nào đó áp đặt. Mình đã từng lên án con người sống dưới vòm trời, thích a dua cười chê người khác mà không bình tĩnh suy nghĩ, mở lòng ra để đón nhận mọi phiên bản khác thường của con người, cuộc đời… Và thế là, tôi tự xóa bỏ định kiến ấy.

Tôi sẽ nói về Vũ Ngọc Đãng.

Anh là người đưa tôi vào vai MC trong “Những cô gái chân dài”. Không ngờ sau đó ít lâu, tôi trở thành MC thật. Tôi quý tài anh vì nhiều lẻ, và xem xong “Vòng em 56”, tôi vẫn quý trọng anh vì tài năng. Những cảnh phim khiến người ta phải rung lên vì xúc động, thứ ánh sáng huyền ảo của điện ảnh lại rọi vào tôi – kẻ đã dần quên mất mình là người mộng mơ vì phải vật lộn quá nhiều với đời sống thực tại ồn ào. Phim trả tôi về những tích tắc lãng mạn mà chỉ có những người yêu điện ảnh mới hiểu, đôi khi chúng tôi xem phim không phải vì câu chuyện ấy có thật hay không. Tôi xem phim vì đó là phim.

Những câu thoại đậm chất Đãng cũng rất rõ nét trong phim, để nhân vật không chỉ là đại diện cho cái xã hội tạp nham đầy nỗi đau, đầy định kiến, đầy dung tục, và cũng đầy mộng mơ này. Tôi yêu cách Đãng kể chuyện. Những cơn mưa miền Tây xối xả, những giọt nước mắt lẫn vào trong nhục nhã, trôi đi. Những mảnh đời trẻ trung hồn nhiên chỉ nghĩ được có mỗi cụm từ “lên Sài Gòn” để mong được đổi đời. Bao nhiêu cô gái đã như thế, đã ngây thơ nghĩ rằng, Sài Gòn sẽ là nơi thực hiện giấc mộng giàu sang, và rồi, không phải ai cũng có được điều tuyệt vời đó.

Tôi nói về Trinh.

Trinh đẹp và thiệt thà, cái đó tôi dám chắc chắn. Trinh ngoan hay không ngoan, đàn ông, đàn bà sẽ nhìn khác nhau. Đó là quyền của chúng ta. Và tôi thương gia đình Trinh. Vì đó không chỉ là Trinh. Miền Tây, miền Bắc… còn bao nhiêu người như thế, những cô gái trốn nhà lên thành phố, bị bắt lại chỉ mếu máo được rằng: “Con không muốn đi học nữa, nhà mình nghèo quá, nhục quá, con phải tìm cách kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ”. Cho dù đó có là ai, thì làm người, cũng thấy đau xót dùm nhau như thế…

Tôi nói về ước mơ.

Tôi xem xong phim và ước mình sẽ thành đại gia. Chỉ vì tôi cũng mơ giàu sang hơn nữa. Chứ tôi chả ưa gì loại người thích đi mua nhan sắc và tình yêu của người khác bằng sự xa hoa của mình. Cái xã hội buồn cười này cứ thích điều gì cũng nhè đầu phụ nữ ra để chê trách. Phụ nữ càng đẹp càng hay bị chê trách. Chuyện ái tình, đàn ông có đớn hèn, bạc nhược, có độc ác, tà dâm, có tàn nhẫn, dối trá… thì vẫn cứ được thứ tha. Đàn bà, chỉ cần yêu và trao yêu thương một cách khác thường, thì người ta dìm xuống bùn ngay. Thương thay.

Tôi lại nói về định kiến

Ai đang có định kiến, hãy bước qua một lần. Định kiến không chỉ làm bạn hạn chế tầm nhìn của mình về một người. Định kiến sẽ làm bạn mất đi khả năng lãng mạn trước cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng toàn cay đắng. Và định kiến có thể làm bạn mất đi một bộ phim nên xem” – MC Tùng Leo.

1

Status số 3

“Cuộc sống tự lập cho tôi nhiều thứ: sự mạnh mẽ, kiên cường và ý chí vươn lên. Nhưng dù mạnh mẽ và cứng cỏi tới mấy đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi những lúc cô đơn, buồn tủi giữa dòng đời với những bữa cơm một mình. Khi đó tôi biết yêu thương nhiều hơn, trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Và đối với tôi trong mỗi giấc mơ luôn khao khát được trở về nhà và được nhỏ bé trong vòng tay mẹ. Và chỉ có gia đình là chốn bình yên nhất để quay về” – hoa hậu Phạm Hương.

Status số 4

“Thời đại của những soái ca thần tượng. Thời buổi của những câu chuyện ngôn tình mải miết. Mọi phụ nữ đều ngả nghiêng gào thét vì những hoàng tử đẹp trai hoàn hảo đến cả cái hắt xì hơi và ao ước sẽ có chàng hoàng tử đến cung phụng chiều chuộng mình đến cuối đời. Âu cũng là lẽ thường.

Tôi không có bạn trai, cũng không hề có ý định chờ đợi soái ca nào đó và hôm nay thì thậm chí còn nghĩ cả đời này không thể tìm được ai vượt qua nổi “anh ấy” – bố tôi, người đàn ông có làn da đỏ quạu vì nắng. Cả đời không biết nước hoa, ví tiền hay đồng hồ là gì, chỉ có các món ăn ngon thì không bao giờ qua được mắt anh vì cô ấy thích ăn ngon và ăn vô bờ bến.

“Anh ấy” sẵn sàng đập ngay bệ cửa trước nhà sau một đêm cho cô ấy tập dắt xe vào nhà mà không cần nhờ ai giúp nữa, dạy cô ấy rằng “Con phải tự lập”… Rồi là xây lại bậc cửa sau 3 hôm vì cô ấy đi xe máy ngã hoài nên khỏi đi xe máy luôn.

Chỉ cần cô ấy thích ăn gì, anh ấy nấu món đó cả tháng mà không chút cằn nhằn hay khó chịu về chuyện dọn phòng và gọn gàng trong phòng nhưng ngày nào cũng lẳng lặng gấp chăn và dọn dẹp phòng cô ấy và sẵn lòng rửa bát cho cô ấy ngủ trưa vào ngày nghỉ, xem cùng cô ấy bộ phim cô ấy thích dù chẳng hiểu gì…

– Bố mang vali ra ngoài ngõ giúp con với được không ạ?

– Ừ, đằng nào bố cũng ra ngoài mua thuốc lá – nhét vội đống tiền lẻ vào túi dù đã đứng canh con gái chuẩn bị đi và chờ “được nhờ”.

Và rồi, cô ấy mải nghe điện thoại của lái xe, quay lại thấy anh ấy vác cái vali hồng tới 30kg trên vai, rảo bước nhưng chỉ đi sau con gái…

– Ơ bố bỏ xuống đi, kéo được mà bố.

– Trời mưa bẩn lắm, con cứ đi trước đi. Không đội mũ cái mũ vào.

– Thôi bố để xuống đi.

– Cứ đi đi.

Vẫn cứ vác…

– Con có cần giúp gì không?

– Không ạ, bố cứ bỏ xuống kéo đi, không bẩn đâu.

Không nói gì, cứ đi tiếp. Gặp lái xe, tươi cười chào hỏi, tự cất vali vào cốp rồi chào anh lái xe.

– Con đi đây, bố về đi ạ.

Leo vội lên xe, quẹt vội một giọt nước mắt. Bố đã nói dối, 3 năm rồi bố không hút thuốc lá trong nhà và cái vali hồng chết tiệt thì rõ là nặng mà. Con gần như luôn tự lập và gần như luôn chọn những chuyến bay trong ngày khi bố không ở nhà, dù hành lý có nặng và cồng kềnh thế nào cũng tự mình xoay sở. Và niềm hạnh phúc khi vác vali của con trên vai chỉ vì sợ cái vali bị bẩn làm con sao mà ghét cái vali hồng đến thế. Chưa đi đã muốn về, đơn giản chỉ để ăn xong nằm xem phim với người đàn ông tôi yêu nhất đời. Dẹp ba cái thứ soái ca màn ảnh đi nhớ” – MC Phương Anh.

2

Status số 5

“Sài Gòn. Loay hoay mãi mới tìm được chỗ đậu xe, chạy thật nhanh để mua bằng được chuối nấu, khoai lang luộc. Mười lần như một, sáng gặp là phải mua, mua xong, ăn được một vài miếng rồi để đấy. May, hôm nay không có chồng đi cùng nếu không sẽ bị mắng yêu….

Lái xe một mình buổi sáng, lại nhớ, từ lúc lấy chồng đến giờ cũng hơn 10 năm, sống ở mảnh đất này cũng hơn 15 năm. Hầu như tháng nào chồng cũng chở về quê ít nhất một lần, nhưng vẫn không thôi nhớ nhà. Chưa kể, không khí gần đến Tết, lòng nôn nao khó tả, cứ mong ngóng từng ngày, để đến ngày được về nhà.

Mấy năm đầu mới cuới thì chồng không nói gì, chỉ bảo mình còn nhiều việc ở Sài Gòn mà em. Nhưng đến năm thứ 8 vẫn thôi không hết nhớ nhà, đến lúc này thì chồng cáu, mắng cho một trận. Nhà em ở đây, con em ở đây, chồng em ở đây, gia đình ông bà nội ở đây, bạn bè ở đây hết (mồng 2 là được về nhà ngoại mà)… Sao vẫn đòi về nhà là thế nào?

Đúng thật nên không cãi cố một câu nào mặc dù bình thuờng rất hay cãi. Nhưng, vẫn không thôi nhớ nhà. Chồng thấy hết thuốc chữa rồi nên quyết định đổi lịch luôn, thế là được đón giao thừa ở nhà đúng nghĩa. Thế mới biết, còn ký ức là còn hạnh phúc, vẫn mong chốn về là còn tình yêu.

Điều này, con phải cám ơn ông bà nội, vì không bao giờ trách con dâu một lời nào, chỉ bảo, con thấy tiện và vui là được rồi. Lần nữa cho con nói lời cảm ơn, cám ơn mẹ, một người mẹ “chồng” (từ “chồng” trong ngoặc kép vì mẹ không bao giờ cho con thấy cảm giác mẹ là mẹ “chồng”), Thanh Thảo, vợ ca sĩ Hoàng Bách.

Status số 6

“… Hôm nay lúc đang cho cậu Út bú sữa, bất chợt chồng hỏi: “Em! Nếu biết sinh thêm Jacob cực và mệt vậy em có muốn sinh không?”. Muốn chứ, có gì đâu, bình thường thôi, hơi cực xí, nhưng vẫn thích và chắc chắn vẫn muốn thêm con rồi. Nhìn ba đứa thương như vậy sao lại không muốn chứ, một con một thương, mười con mười thương, cực nhưng vô cùng hãnh diện và hạnh phúc đấy chứ. Làm mẹ phải như thế thôi.

Hôm qua đọc bài viết gì đó, nói một câu như này: ‘Khi bạn lấy một người vợ ra ngoài kiếm tiền thì đồng thời bạn phải chấp nhận cô ấy không biết làm việc nhà’. Và cũng nhiều người tán thành, nhưng theo mình cũng đầy phụ nữ làm ra tiền nhưng vẫn lo chu toàn gia đình. Và chắc chắn những người phụ nữ ấy sẽ luôn luôn có hạnh phúc tuyệt đối và một gia đình thật vững chắc. Không có điều gì có thể phá vỡ được”, ca sĩ Hồng Ngọc.

Status số 7

“7 năm trước tại nơi đây, anh và em yêu nhau. Anh không dám nghĩ mình có thể đến được với nhau. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ mãi xa nhau.

Cũng nhờ Mẹ Maria kết duyên lại cho chúng ta. Và 7 năm sau thì điều đó cũng đã thành sự thật. Tất cả mọi chuyện hơn điều anh mong đợi. Love you forever”, kiện tướng dancesport Phan Hiển.

3

Status số 8

“Đừng bao giờ căm ghét những người đã đố kị hoặc tìm cách hại bạn. Hãy cảm ơn họ, khi coi sự thù ghét ấy chính là động lực lớn lao để bạn sống tốt, sống khỏe, sống vui và thành công trong cuộc đời. Họ càng muốn ta thất bại, ta càng phải bình thản, vui vẻ, lạc quan và hướng tới thành công. Đấy là câu trả lời “nhân đạo” nhất” – nhà báo Trương Anh Ngọc.

Status số 9

“Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà mình có thể trao tặng họ và chính bản thân mình” – bầu show Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương.

Status số 10

“Chi tiền mạnh tay mua về 4 bộ đầm!

Do có vài vấn đề xảy ra trong cuộc sống, tôi lái xe SH đi dạo, định là mua một ly trà hạt củ năng và ăn một tô cháo tiều. Tôi phải nói mình chạy xe SH cho điều sắp tới là tôi rất quê mùa! Chạy ra đường mọi người nhìn về một cô gái ăn mặc bộ đồ tối màu rộng rinh, tóc buộc cao và đầu đội chiếc nón bảo hiểm không có phần che đằng trước mà mình vơ đại trong nhà. Tôi ái ngại vì chắc mình khác người, quá xuề xoà với những cô gái dạo phố đêm nên có cảm giác bị nhìn? Tôi tình cờ tạt vào, tôi chi ra 950k mua sắm linh tinh. Rất áy náy và tự nhủ: “Đủ rồi”.

Lúc ra xe, vì sự bồn chồn vì mình vừa tiêu tiền không suy tính, tôi lóng ngóng không biết mở cốp lấy tiền, rồi thì loay hoay không đề được xe, khiến anh chủ phải chạy ra lần nữa, nhắc bóp 2 thắng mới nổ máy được! Mình cười cười cám ơn và thấy đâu đó ánh mắt của những ng xung quang: con nhỏ này chắc có vấn đề!

Nổ máy chạy xe một mạch đến nơi mua ly nước. Xong, lái xe về nghĩ trong đầu trên đường là thôi không ngó nghiêng nữa. Nhưng chợt nhớ đến chiếc đầm lúc nãy ngồi trên xe , tôi định bụng, sẵn chỗ ấy trên đường về, mình ghé qua xem một chút. Xem thôi mà. Rồi bước vào, lần lượt thử 1, 2, 3… 7, 8, 10 cái. Tôi thích hết tất cả. Thật khó! Một cuộc chiến xảy ra trong tôi.

Khi thử những chiếc váy đắt tiền, tôi nhớ lại khi xưa, khi mà mình mặc cái nào vào, người bán chưa kịp sale, chỉ cần tôi thấy: cũng ổn. Mua! Mua hết. Ấy thế là có khi trong một tiếng trong cửa hàng tôi có thể tiêu lên 50-60 triệu. Lúc ấy, tôi không nhức đầu nhiều và chẳng phải chọn lựa cân nhắc giữa cái đầm này, và chiếc áo khác, có cần thiết để mua không? Cứ thế mua về, có khi vừa về đã thấy nó xấu, không biết mặc lúc nào.

Ấy vậy mà giờ cô bán hàng khen nức nở, thôi mua hết đi em, chị giảm 10% cho khách VIP… Chần chừ chọn lựa suy tính. Thôi, khách ở đây chị không giảm nhiều vậy, mua 30 triệu mới giảm đó. Mà em mặc đẹp quá, nên chị giảm luôn thêm nữa. Phải sao đây?

Mình rất thích, mua hết cũng được, nhưng làm mẹ tôi keo kiệt hơn! Đúng thế, dù không cứu tôi ra khỏi đó, nhưng tôi bắt đầu một quá trình so sánh và loại trừ nghiêm ngặt, tôi dặn lòng, đặt mục đích cho từng cái nếu mua… Đấu tranh căng thẳng, tôi can đảm mua 4 cái đầm! Với mục đích làm đẹp khi đi với con, lý do thật chính đáng.

Bước ra khỏi cửa tiệm trong lòng thật nhiều tiếc nuối. Tôi biết giá như mình không bước vào thì sẽ không phải tiêu tiền, tôi thật đáng trách. Nhưng thật quá nhiều thứ tôi muốn. Dẫu sao tôi bỏ qua hết mọi buồn phiền, tôi rất tự hào vì từ một người không kiểm soát được bản thân giữa cái không thật sự muốn và cái cần. Tôi đã biết chọn lựa và can đảm bỏ đi sự tham muốn của chính mình. Chọn cái mình cần với cái giá xứng đáng của nó! Cân bằng giữa việc tiết kiệm tiền cho gia đình mà không bỏ rơi bản thân mình là một điều người phụ nữ nào cũng nên làm!” – hoa hậu Diễm Hương.

Theo SuZi/Ngôi Sao

To Top