360 Độ

Khán giả đang cần những câu chuyện thật sự

Không ngại ngần thừa nhận mình là một đạo diễn phim thị trường, Huỳnh Tuấn Anh đã có những chia sẻ xung quanh “Lô tô” – bộ phim gây sốt phòng vé thời gian qua.

Làm phim đã cực, đưa phim ra rạp còn cực hơn

Huỳnh Tuấn Anh không phải là một cái tên quá lạ lẫm, nhưng để nói đó là một cái tên hot, bảo chứng cho phòng vé thì chưa phải. Để có thể nhận được cái gật đầu của nhà phát hành và có được suất chiếu ra rạp của phim “Lô tô”, anh đã đi một con đường như thế nào?

Khi phim truyền hình bão hòa, các nhà làm phim bắt đầu đổ xô đi làm điện ảnh. Số lượng cung không đủ cầu, các nhà phát hành buộc phải chấp nhận những gương mặt mới. Và nói đi cũng phải nói lại, nền điện ảnh thương mại Việt Nam quanh đi quẩn lại cũng chừng đó đạo diễn quen thuộc, như anh Dũng Khùng (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), anh Đãng (đạo diện Vũ Ngọc Đãng), anh Charlie Nguyễn…Các nhà phát hành cũng nhìn ra được điều đó nên bước đầu đã khuyến khích mở cửa cho các đạo diễn trẻ. Đó là điều kiện cần.

Đạo diễn trẻ Huỳnh Tuấn Anh.

Đạo diễn trẻ Huỳnh Tuấn Anh.

Còn điều kiện đủ thì sao? Một đạo diễn trẻ muốn thuyết phục nhà phát hành thì trong tay bạn phải có một kịch bản đã. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, các nhà phát hành họ rất an toàn. Họ không thể nào chấp nhận một đạo diễn mới toanh mà không “dè chừng” được.

Riêng mình, nhà phát hành đã biết trước lý lịch cũng như những dự án trước đó của mình rồi. Mình cũng có khả năng trình bày lưu loát những điều mình muốn nói. Rồi thêm nữa, một người bạn của Tuấn Anh đứng ra bảo lãnh mình với nhà phát hành phim. Từ những điều nhỏ nhỏ vậy mà người ta tin tưởng mình và mình có được cái gật đầu của họ để đưa “Lô tô” ra rạp.

Làm phim đã rất cực, đưa phim ra rạp lại cực hơn. Huỳnh Tuấn Anh có bạn bè đứng ra bảo lãnh, nhưng những bạn đồng nghiệp trẻ khác, họ lấy cái gì để bảo lãnh?

Thực sự, rất tội mấy bạn đạo diễn trẻ. Con đường đi của Huỳnh Tuấn Anh nói riêng và các bạn trẻ ở Việt Nam hiện giờ rất khó khăn. Đặc biệt, những đơn vị phát hành lớn thì họ cực kì “dè chừng” với đạo diễn mới. Làm xong phim đã cực, đưa phim ra rạp, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Con đường đi đến nhà phát hành có nhiều cách. Nếu như không có người đỡ đầu thì các đạo diễn trẻ phải bắt tay với các nhà sản xuất có tầm. Họ sẽ đứng ra, bảo lãnh với bên phát hành phim. Nếu chỉ đơn phương bạn đạo diễn mới toanh đó đến gặp nhà phát hành để thỏa thuận, đó là điều cực kì khó. Nếu không, mình nghĩ, phải là một sự thỏa thuận ngầm nào đó mà mình chưa hiểu được.

Về điều này, mình nghĩ, khi mình chưa có một cái tên trong làng phim, thì tất nhiên, để có được cái bắt tay ấy, những đạo diễn trẻ cũng phải nhượng bộ hoặc chịu một thiệt thòi nào đó. Đương nhiên, các đạo diễn trẻ cũng phải hiểu mình có cái gì và không có cái gì. Công việc làm phim thương mại thực sự chỉ là công việc của một cái hợp đồng.

Mình là một đạo diễn mới, mình có thể chịu một chút thiệt thòi về lương. Đổi lại, mình có cơ hội. Cũng có những trường hợp phải bỏ một phần tiền như một cách mua lấy một cơ hội và họ phải chịu sự rủi ro với nhà sản xuất. Chứ không thể nào có chuyện tự nhiên, một ngày đẹp trời có ai đó mang đến cơ hội cho bạn cả. Thay vì chờ cơ hội đến, mình phải tạo ra cơ hội bằng cách nào đó.

Đoàn làm phim "Lô tô".

Đoàn làm phim “Lô tô”.

Mình nghĩ, điều này cũng hợp lý mà thôi. Bạn là ai mà chúng tôi phải mạo hiểm?Bạn phải cho tôi biết bạn là ai thì tôi mới mạo hiểm với bạn được, còn không thì tôi đi tìm đạo diễn khác. Không có tiêu cực nào đó ở đây đâu. Mình nghĩ, đó là quy luật của câu chuyện kinh tế và chúng ta đang làm phim thương mại, phải đáp ứng tất cả các quy luật tất yếu và cơ bản của thị trường.

May mắn của Huỳnh Tuấn Anh là có một đơn vị sản xuất là bạn mình, có người bảo lãnh cho mình. Huỳnh Tuấn Anh luôn mang ơn và thừa nhận điều đó.

Thị trường phim hiện nay đang hỗn loạn. Cánh cửa mở ra cho các nhà làm phim trẻ là hẹp hay rộng, thưa anh?

Nó là một cánh cửa vừa hẹp vừa rộng. Mình nghĩ, thị trường phim chiếu rạp đang kỳ quá độ. Nền điện ảnh trước đó hình thành từ những diễn viên ngôi sao. Tất cả các kịch bản đều bám vào ngôi sao, đo ni đóng giày cho diễn viên và coi như là cứu cánh.

Và giai đoạn đó giờ đây đã kết thúc rồi. Năm 2016 là năm “chết sạch sẽ” của những phim được làm theo công thức đó. Năm 2017, khán giả đã bắt đầu cần những công thức phim mới.

Còn nếu nói, thị trường phim đang hỗn loạn thì không hẳn. Tuấn Anh nghĩ, nó đang đi theo quy luật phát triển của một nền điện ảnh non trẻ mà thôi. Nó phải đi những bước cơ bản như vậy. Đã đến lúc, người ta thấy những bộ phim chạy theo ngôi sao không còn hấp dẫn nữa, mà người ta đắm say vào những câu chuyện, người ta cần những câu chuyện thực sự.

Đó là chưa kể, gameshow giết chết phim nhựa rất nhiều. Tất cả những nhân vật xuất hiện nhiều trên gameshow khi xuất hiện trên phim nhựa, khán giả cảm thấy không còn gì để xem nữa.

Nói ra những việc này để thấy hiện nay, cái gì là thử thách của các đạo diễn trẻ như mình? Khi khán giả cần những câu chuyện hay thì người trẻ được một cái ưu điểm, cũng là một cánh cửa rộng, đó là họ luôn có những câu chuyện mới.

Sau “Lô tô”, mình tự hỏi, mình sẽ làm gì tiếp đây? Hiện nay, đang có bộ phim “Em chưa 18” của anh Thanh Sơn và Charlie Nguyễn rất hot. Mình nhận ra, sắp tới, câu chuyện của thị trường phim không còn là câu chuyện của thể loại nữa. Bạn làm thể loại gì cũng được miễn là có một câu chuyện hay. Đó là cơ sở chắc nhất – ít nhất ở thời điểm hiện tại – mà chúng mình, những người đạo diễn trẻ, có thể bám vào.

Với sự điều chỉnh suất chiếu rạp liên tục như hiện nay, “Lô tô” trụ được hơn 1 tháng thì được xem là thành công hay thất bại?

Đánh giá thành công của một bộ phim phải chú ý vào thời điểm ra mắt của nó nữa. Trong thời điểm hiện tại, “Lô tô” là một thành công. Trong thời điểm eo sèo như thế này, “Lô tô” đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Đó là, làm cho khán giả mở lòng mình, mở một cánh cửa để “Lô tô” đi vào.

Thú thực, cả ê-kip cũng không ai ngờ nó thành công đến vậy. Tất nhiên, khi làm, mọi người cũng tính được việc phim “ăn” hay “không ăn”? Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, năm vừa rồi là một năm khủng hoảng của điện ảnh Việt Nam.Với một thị trường phim rạp khó đoán như thế, “Lô tô” trụ rạp được hơn 1 tháng, là một điều vượt quá sức mong chờ của toàn bộ ê-kip. Ai cũng nghĩ, phim trụ được 3 tuần là nhiều lắm rồi.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói như vậy thì có phần ê-kip đã “ăn may” quá chăng?

Cá nhân tôi nghĩ, trong thành công của”Lô tô”, may mắn chỉ chiếm 50% thôi. Có thể, khi xem “Lô tô”, mọi người không thấy một cái gì đó quá ghê gớm, cao siêu, mảng miếng của bàn tay đạo diễn. Nhưng tổng thể, không thể phủ nhận toàn bộ “chất” của Huỳnh Tuấn Anh cũng như nỗ lực của tất cả mọi người trong đoàn làm phim.

Việc bị chê trong nghề là khó tránh khỏi

Huỳnh Tuấn Anh đã nhiều lần nói, “Lô tô” không hẳn nói về thế giới thứ 3 mà chỉ mượn cớ để nói về thân phận con người. Tuy nhiên, người ta vẫn cho rằng anh mượn đề tài này để câu view, lôi khách ra rạp?

“Lô tô” lấy cảm hứng từ “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”. Khi mình lựa chọn như thế, nghĩa là, mình không chọn đề tài đồng tính, mà là đang chọn một câu chuyện khán giả vốn đã quan tâm đến nó. Huỳnh Tuấn Anh đã chọn một phương pháp an toàn để bắt đầu.Mình không phủ nhận toàn bộ tính câu khách nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Mình nghĩ rằng, những thân phận con người ở trong đó, khán giả sẽ rất quan tâm.

Một cảnh trong "Lô tô".

Một cảnh trong “Lô tô”.

Sau khi bộ phim ra mắt, bên cạnh những lời khen, đồng cảm thì có những ý kiến ngược chiều. Họ cho rằng, “Lô tô” mới chỉ miêu tả vỏ bề ngoài của đời sống. Nó chỉ là phiên bản thứ 2 của “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”. Anh sẽ nói gì?

Mình lúc nào cũng trong tâm thế sẽ lắng nghe hết. Mình nghĩ, không có ai vắt não ra để chê mình đâu. Dù họ có ác ý hay không thì điều đó vẫn cần thiết đối với mình. Chê tốt thì mình lắng nghe. Chê không đúng thì mình bỏ qua. Nghề này đúng kiểu nghề làm dâu trăm họ ấy. Khen chê trong nghề này khó tránh khỏi. Điều đó hết sức bình thường mà.

Còn việc, ai đó nói “Lô tô” mới chỉ miêu tả được cái vỏ bề ngoài của đời sống và chỉ là phiên bản thứ hai của “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, mình nghĩ: Mọi người hay lẫn lộn. Bởi, “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” là một tác phẩm tài liệu. “Lô tô” là một tác phẩm điện ảnh.

Thể loại khó so sánh lắm, nên nói phiên bản càng sai. Khi mình lấy cảm hứng từ tác phẩm của Thắm – đạo diễn của “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, Thắm nói: ”Anh ơi, em báo trước, người ta sẽ có so sánh nha”. Lúc đó, mình nói rằng, ”Cái anh lo không phải là người ta so sánh mà anh có làm được tác phẩm vừa hài lòng tác giả, vừa tôn vinh lại được tác phẩm gốc hay không”. Sau khi “Lô tô” được công chiếu, người ta lại nhớ về chị Phụng; một lần nữa, nhớ về Thắm; và một lần nữa, câu chuyện thân phận, câu chuyện con người lại được trở về. Có thể nói, đó là một cái kết khá đẹp!

Sau “Lô tô”, Huỳnh Tuấn Anh có đang ấp ủ dự án mới nào không?

Có đấy. Cuối năm nay, mình sẽ bắt tay vào một dự án mới tại quê nhà Kiên Giang. Hiện bộ phim đang tuyển diễn viên. Mình không dám hứa sẽ làm một bộ phim hoàn hảo nhưng chắc chắn nó sẽ là một bộ phim chỉn chu.

Cảm ơn đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh!

Theo Đậu Dung/Cảnh Sát Toàn Cầu

To Top