360 Độ

Hương Giang Idol đừng bao biện nữa!

2

Khi nghệ sĩ Trung Dân lên tiếng, Hương Giang nhận sai và xin lỗi, nhưng đi cùng lời xin lỗi ấy là sự trách oán, kiểu: “Giờ chú đã vừa dạ chưa?”.

Hương Giang là phụ nữ và còn là một phụ nữ đẹp nữa. Nhưng điều đó không quan trọng bởi phụ nữ xấu không hẳn là bất hạnh. Người phụ nữ chỉ vô phương cứu chữa khi bị chê là vô duyên.

Một người phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông, chỉ cần một điệu cười phớ lớ ở nơi không hợp cảnh, là đã mất đẹp rồi. Đằng này Giang nói bậy. Nói bậy một cách tự nhiên, như thể là đó là thứ tinh túy của mình.

Khi bị phản ứng, Giang bao biện rằng cô có quyền có cách nghĩ riêng mà quên mất rằng có những thứ được quyền nghĩ, nhưng không được phép nói ra.

1Hương Giang Idol trong buổi “xin lỗi online” chiều 14/5

Đó là sự ý nhị đến từ văn hoá. Mà văn hoá là sự tích lũy từ giáo dục và tu dưỡng. Hương Giang là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ mong manh thì sợ nhất là sự tổn thương, vậy thì Giang lại càng phải cân nhắc đừng gieo điều đó cho người khác dù vô tình hay cố ý.

Giang cũng không nên đổ lỗi cho việc mình trả lời 100 câu hỏi nên mệt quá mới xảy ra sự cố. Vì chữ “cầu tiêu” phát ra hoàn toàn tự nhiên. Giang nên biết rằng ngôn ngữ phản xạ là thứ phản ánh rõ nhất văn hoá của cá nhân. Duyên dáng hay thô kệch, đều từ khoé miệng mà ra cả.

Quan trọng nhất, khi bị phản ứng, Giang phải biết làm gì với sự vô ý (ở đây nhấn mạnh là vô ý) của mình. Vô tình hỗn với người lớn, không ai dám khẳng định trong đời mình sẽ không mắc phải sai lầm ấy, nhưng khi được người lớn nhắc nhở thì cần phải biết xin lỗi, ấy mới là người có giáo dục. Dĩ nhiên, lời xin lỗi ấy phải chân thành, cái chân thành cũng do giáo dục tạo nên.

2

Cho đến sáng hôm qua, khi sự việc được đăng tải trên truyền thông, thay vì xin lỗi muộn thì Giang đã làm một việc khác đi, cô đăng tải trên trang cá nhân mình với nhiều ám chỉ rằng: “Một nửa sự thật không phải là sự thật”. Và rồi, Giang cho biết sẽ tự lựa chọn và liên hệ báo nào khi muốn trả lời. Hết cho mình quyền xúc phạm bậc cha chú với lập luận “có quyền có suy nghĩ riêng”, cô lại tuyên bố mình có quyền ban phát lời vàng ngọc ở kênh truyền thông mà mình muốn.

Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại – ông bà mình đã nói thế, một người nghệ sĩ chân thành với lớp trẻ bao đời nay như Trung Dân lại không thiếu điều ấy – thế nhưng sự “chạy lại” của Hương Giang khác người quá. Cô tổ chức một “lễ” xin lỗi online và tìm báo chí để tỏ bày – một kiểu thanh minh cho mình trước khán giả là chủ yếu.

3Thay vì xin lỗi chân thành hơn, cô lại ẩn ý rằng lời nghệ sĩ Trung Dân chỉ là một nửa sự thật

Cay nghiệt hơn, Giang hỏi mà như đổ vấy cho nghệ sĩ Trung Dân, rằng sự ác miệng mà người ta dành cho cô kia, đã làm ông hài lòng hay chưa? “Nếu Giang có thể hỏi chú Trung Dân, Giang sẽ hỏi rằng những tổn thương từ những câu nói mà Giang và gia đình đang chịu lấy có thể bù đắp được cho chú chưa?” – quá kinh khủng cho cách nghĩ của Hương Giang, cho cách dùng từ của Hương Giang. Cô xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trước đó bao nhiêu thì sự đổ vấy này cho ông cũng nặng nề bấy nhiêu!

Hương Giang cho rằng Trung Dân sẽ hả hê trước sự cay nghiệt nào đó dành cho một ai đó? Hay cô nghĩ điều gì cũng có thể đánh đổi và thỏa hiệp? Tổn thương Giang nhận là kết quả Giang tự tạo ra, nhưng cô nói về tổn thương đó như thể nghệ sĩ Trung Dân muốn nó đến với cô như một sự trả thù.

4

Đó là chưa kể cô đem cả sự sống, cả sinh mạng của cha mẹ mình ra thề thốt, để mọi người có thể tin cô. Cô không chỉ thiếu giáo dục trong ứng xử với người ngoài mà với đấng sinh thành của mình cô cũng thiếu điều ấy nốt!

Thật sự, sự kiện trước đó bẽ bàng như thế nào thì “show diễn” truyền thông của Giang sau đó bẽ bàng như thế ấy. Hương Giang, đừng đôi co nữa! Giang cũng có một cái đầu, hãy cố đừng sử dụng cho một mục đích duy nhất là giữ thăng bằng cơ thể.

Theo Tiến Tường/Phụ nữ online

To Top