Điểm Tin

Hồng Nhung hẹn phát hành album mới sau live show

Ca sĩ Hồng Nhung bày tỏ quan điểm về việc nhà quản lý phun sơn vào mặt nghệ sĩ trên băng rôn và những dự định nghệ thuật sau live show riêng vào tháng 12.

“Băng rôn bị treo sai thì nhà quản lý đương nhiên có quyền phạt, bằng cách này hay cách khác. Nhưng nếu là bằng cách phun sơn vào mặt nghệ sĩ in trên băng rôn – nơi có thể coi như một ấn phẩm văn hóa, thì tôi thấy khá ngạc nhiên, vì không hiểu đấy có phải là một động tác nhất thiết… ” – ca sĩ Hồng Nhung bày tỏ quan điểm, nhân việc băng rôn quảng bá liveshow riêng “Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” (sắp diễn ra tại

Cung Văn hóa Hữu Nghị vào ngày 5/12 tới) bị đóng dấu “vi phạm” vì treo sai vị trí…

Tôi không đủ lộng lẫy như từ diva

Cảm giác của chị khi nhìn thấy hai chữ “vi phạm” in lên hình ảnh của mình?

Vì chưa ra Hà Nội nên tôi chưa được trực tiếp nhìn thấy mà mới chỉ nghe qua phản ánh của báo chí. Do tôi không phải là nhà sản xuất chương trình mà chỉ là nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình nên đó không phải là việc tôi phải giải quyết.

Có điều, tôi chỉ muốn nói rằng: Băng rôn bị treo sai thì nhà quản lý đương nhiên có quyền phạt, bằng cách này hay cách khác. Nhưng nếu là bằng cách phun sơn vào mặt nghệ sĩ in trên băng rôn – nơi có thể coi như một ấn phẩm văn hóa, thì phải nói là tôi thấy khá ngạc nhiên, vì không hiểu đấy có phải là một động tác nhất thiết lắm hay không, có được văn hóa và Hà thành cho lắm…

Ca sĩ Hồng Nhung.

Ca sĩ Hồng Nhung.

Hậu show diễn The Master of Symphony diễn ra trong 3 đêm 20,21,22/11 tại TP HCM mà chị vừa góp mặt, đã có tranh cãi xung quanh mấy chữ diva hay không diva với trường hợp của Thu Phương. Tôi muốn biết quan điểm của chị?

Trước giờ, chúng ta đều biết đó là một danh hiệu bất thành văn do công chúng dùng để tôn vinh người nghệ sĩ mà họ yêu thích. Tôi coi đó là một niềm hạnh phúc, nhưng không vì thế mà cho rằng mình quan trọng và lộng lẫy đến mức như vậy. Càng không nghĩ là mình có quyền xếp hạng một ai đó vào chiếc ghế diva hay không diva, vì mỗi ca sĩ, theo tôi đều có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả của họ, bằng vào tiếng nói và phong cách riêng của họ.

Danh xưng dù là thành văn hay bất thành văn cũng chỉ là để thỉnh thoảng tự nhắc mình rằng khán giả (hay bạn nghề) đã từng tin yêu mình như thế mà có thêm động lực sáng tạo.

Thế nhưng, khách mời liveshow của chị lại luôn là diva: Lần trước là Mỹ Linh, lần này là Thanh Lam. Thường thì khách mời phải dưới cơ của chủ nhà một chút chứ nhỉ, nhẽ ra?

Như đã nói, tôi không nghĩ mình và các bạn của mình là diva, cũng không mời họ vì cái danh xưng bất thành văn đó. Chỉ đơn giản là thấy hợp, có cùng quan điểm làm nghề và có thể đứng cạnh nhau trong một tiết mục nào đấy thì tại sao không? Mỹ Linh thì trước giờ hai chị em cũng đã nhiều lần hát chung rồi, đã rất chi là tâm đầu ý hợp. Riêng bạn hát ngày bé Thanh Lam thì đúng là có bị một thời gian ngắt quãng và nay thì đã có được cơ hội để đứng chung trong một tiết mục mà cả hai chưa từng kết hợp…

Nhưng trên hết, với sơ đồ khách mời lần này, điều tôi muốn nhìn thấy trên sân khấu là sự kế tiếp giữa các thế hệ: Sau Thanh Lam – Hồng Nhung là Hà Anh Tuấn, sau nữa là các em trẻ hơn Vũ Cát Tường, nhóm Oplus (cùng là học trò của tôi hồi ngồi ghế HLV The Voice)…

Từng có một thời gian dài lạnh nhạt, liveshow lần này có phải cũng chính là một dịp để chị hóa giải mối quan hệ với Thanh Lam? Làm mẹ cả rồi, phải không chị?

Trong ý nghĩ của chúng tôi thì chắc là không có cái từ hóa giải như bạn nói, dù đúng là đã từng có một thời gian dài chúng tôi trót hiểu nhầm nhau. Nhưng riêng điều này thì bạn nói đúng: Làm mẹ cả rồi, điều đó có nghĩa chúng ta đều đã là những người đàn bà trưởng thành theo nghĩa đầy đủ nhất của nó. Thêm nữa: Như bạn cũng biết đấy, Hồng Nhung và Thanh Lam là hai cá tính hoàn toàn trái ngược. Một cô thì rõ là yoga, thành ra cũng hơi bị nhẹ nhàng (cười), còn một cô thì mạnh mẽ, bốc lửa hết sức – điều đó cũng tạo nên một sự trái dấu hấp dẫn trong tình bạn. Còn trên sân khấu, thì cặp tần số đó lại càng là một sự kết hợp ăn ý: Giọng chị Lam rền, dày, trầm; còn giọng Nhung nhẹ, bay…

Chị thì vốn có tiếng là khéo rồi! Nhưng tôi nhớ có lần, Mỹ Linh từng nói với tôi là nếu hỏi ý kiến chị về một bộ phục trang nào đấy, thường thì chị cười và không nói gì nhiều. Thế là vì sao?

Mỹ Linh thì quá đủ thân để tôi góp ý chứ, nếu cần! Tôi thậm chí đã từng tự đi mua vải để may áo dài tặng Mỹ Linh và đó có lẽ là bộ áo dài Mỹ Linh thích nhất nên đã mặc nó để chụp poster quảng bá liveshow. Tuy nhiên, tôi sẽ không góp ý một bộ đồ mà theo ý tôi là trông chưa được ưng cho lắm, nếu như bạn mình chỉ còn 5 phút nữa là bước ra sân khấu. Giội một gạo nước lạnh lúc đó, ích gì?

Vả lại, chuyện ăn mặc, mỗi người một gu, góp ý nhiều khi cũng khó. Nhưng, với sự kết hợp gần đây của Mỹ Linh và Đỗ Mạnh Cường thì tôi thấy thật là tuyệt vời.

Hát như nói đâu dễ!

Gần đây, khi các diva được nhóm lại một chỗ, bỗng có chút băn khoăn về cái cách hát như nói của chị, và có ý kiến cho rằng: Thời gian phải chăng không hẳn chiều lòng những người hát không thiên về kỹ thuật như chị, chị thấy sao?

Thì trước nay tôi vẫn chủ trương một cách hát không phô trương kỹ thuật mà, cũng như mọi thứ: Phục trang, trang điểm, trang sức… – sao cho càng toát lên vẻ giản dị càng tốt. Càng được học nhiều về kỹ thuật, người ta lại càng muốn lẩn nó vào trong và bản thân tôi đã phải học rất nhiều mới có thể có được kiểu hát như nói đó. Không tin, bạn có thể hỏi những người làm nghề xem hát nhẹ hay hát nặng khó hơn. Cố nhiên, không phải bài nào tôi cũng hát như nói, mà có những bài chẳng hạn như Ru em từng ngón xuân nồng mà mới đây tôi vừa thể hiện tại The Master of Symphony, có những đoạn cao trào, tôi thậm chí đã phải kết hợp cả kỹ thuật nhạc nhẹ lẫn nhạc kịch để tải những nốt dài và cao của nó…

Nhưng thôi, tốt nhất là không nên tranh luận về điều đó, vì ăn thua ở đây không phải chuyện kỹ thuật hay không kỹ thuật mà là bài hát của bạn có đi được vào lòng người hay không mà thôi.

Phố à phố ơi… Bống à bống ơi – chị có thấy tên liveshow lần này của chị hơi… dài?

Thì lần trước cũng dài mà! (Có phải em là mùa thu Hà Nội – PV). Nhưng lần này thì có vẻ đăng đối hơn một chút vì trong chủ ý của tôi, nó cũng gần như là một câu đối: Phải có phố thì mới có Bống, phải có Hà Nội thì mới có Hồng Nhung hôm nay. Thời gian đủ để nói lên đó là một sự liên quan mật thiết, chứ không phải để bóc tách cái nào quan trọng hơn cái nào.

Tuy nhiên, lần này sẽ là một Hà Nội khác, Hà Nội của hôm nay, với những sáng tác mới của các nhạc sĩ trẻ, trong đó có những bài được đo ni đóng giày riêng cho Hồng Nhung, gần gũi với phong cách của tôi, con người của tôi và cả những trải nghiệm cũ-mới của tôi về Hà Nội…

Liveshow riêng gần nhất của chị là cách đây 3 năm, trước đó nữa là cách 13 năm. Lý do của sự cách quãng không đều ấy là gì? Tôi không tin chị là người ngẫu hứng…

Nó có thể là duyên, cảm thấy chín và thèm hát thì làm thôi. Lần này thì âu cũng là một công đôi việc: Ngay sau liveshow, tôi sẽ phát hành một album về Hà Nội, gồm những sáng tác mới như đã nói ở trên. Tuy nhiên, đây cũng không đơn thuần là một liveshow có tính giới thiệu album, cũng không phải là để gói lại một chặng đường mà thường thì lúc chớm đông, người Hà Nội rất muốn được về Hà Nội, để hát. Nó là một cảm giác rất đặc biệt mà tôi luôn muốn kiếm cớ để có được nó một cách trọn vẹn nhất có thể…

Theo Thuỷ Nguyên/Báo Lao Động

To Top