360 Độ

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

‘Bây giờ mẹ có câu trả lời rồi, mẹ cần con! Nên từ xa, hãy cổ vũ và cầu nguyện cho mẹ con trai nhé. Yêu con’ – MC Quỳnh Chi viết cho con trai.

Status số 1

Lúc bé, vì ba thường xuyên đi công tác nên mỗi lần về nhà là ông yêu chiều các con hết mực, ông dành hết thời gian để chơi và học cùng anh em tôi. Tôi vẫn nhớ là ngoại trừ anh tôi ra, tôi và chị tôi chưa bao giờ ăn một roi nào từ ông.

Những lúc cả nhà ngồi bên nhau ông hay chọc mẹ tôi và nói: ‘Mẹ mày là người dưng nước lã, chỉ có mấy cha con mình mới có máu mủ với nhau thôi các con à, nếu ba mẹ ở riêng các con sẽ theo ai? Từng đứa một lần lượt đều theo mẹ. Ông bảo, vậy cả đời này tao cũng theo mẹ chúng mày luôn, rồi cả nhà nhìn nhau cười ha hả.

Ấy mà ông cũng sống cạnh người dưng của ông 40 năm rồi đấy, người dưng chăm ông từng bữa ăn giấc ngủ, chia sẻ gánh nặng khó khăn với ông mà chưa một lần than vãn.

Lúc này đây, khi sức khoẻ không còn tốt nữa, người ông cần nhất, muốn bên cạnh mình nhất vẫn là người dưng, người dưng ấy dù sức khoẻ không hơn gì ông lắm vẫn không yên tâm nhường vị trí đấy lại cho ai, kể cả đó là máu mủ của ông.

Còn người dưng của tôi, lúc biết ba tôi bệnh phải cần nhiều chi phí để chữa. Anh đưa hết tất những gì anh có cho tôi và nói, anh muốn san sẻ phần nào nỗi lo của em, nên em cứ làm mà không cần phải hỏi anh bất cứ thứ gì nhé!

Thế đấy! Dù đúng nghĩa chỉ là người dưng…

Nhắc mình nhớ đấy, giá trị, ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đấy đấy. Chứ không phải là những vật chất phù phiếm kia đâu – Thanh Thảo (cựu người mẫu, vợ ca sĩ Hoàng Bách).

Status số 2

Mẹ chẳng nhớ bao nhiêu ngày rồi mẹ con mình chưa ôm nhau. Từ 7/1 đến giờ, muốn chính xác mẹ phải bấm máy tính. Mẹ tệ dễ sợ.

Mẹ hết buồn rồi con ạ. Sau này lớn lên mẹ có một bài học lớn lao dành cho con đó là sau này con đừng bao giờ buồn lâu vì bất cứ chuyện gì, chẳng có việc gì phải buồn lâu. Tất nhiên mình buồn thì phải buồn vì mình có buồn thì mới biết thế nào là vui, còn buồn lâu đồng nghĩa với ngu lâu đó, con trai. Thời gian không làm con quên nhưng làm con nguôi ngoai mọi thứ, sau này con buồn lâu chuyện gì mẹ sẽ đá đít.

Thời gian làm con càng lúc càng đỡ buồn nè, nhưng nhớ thì khác đó nha.

Con sẽ thắc mắc, lúc mới xa nhau nỗi nhớ dành cho nhau mới nhiều nhất chớ, đúng không? Đúng không? Lầm nhá, mẹ lại thấy thời gian càng trôi qua, con người ta mới dần nhận ra được nỗi đau lúc trước là nỗi tức tưởi của đứa trẻ con bị giật mất đồ chơi – hay cái con mất đi thật sự là cái con cần?

Bây giờ mẹ có câu trả lời rồi: “Mẹ cần con! Nên từ xa, hãy cổ vũ và cầu nguyện cho mẹ con trai nhé. Yêu con”. – Quỳnh Chi (MC).

1

Status số 3

Phận đàn bà, hình như cái khổ bắt nguồn từ thời phong kiến xa xưa. Có câu, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, gả con gái đi rồi như hắt gáo nước xuống đường, không mong làm sao hứng lại được. Con gái bước ra khỏi cánh cửa gia đình về nhà chồng thì coi như đã hết là con cha con mẹ, giờ là con nhà người ta, nên dù bên chồng có đánh, có la, thì cũng là do con sai, con dại, cha mẹ ruột có thương, có cảm cũng không dám thể hiện ra đằng mặt, tại sợ, phạm phải tính tôn nghiêm của chồng thì nó trả con mình về nhà.

Mà miệng đời thì nghiệt ngã lắm, đàn ông một đời vợ không sao, chứ đàn bà một đời chồng thì coi như hỏng, bước ra đường có khi còn không dám ngẩng mặt nhìn hàng xóm, mẹ cha cũng vậy mà suốt ngày che che mái đầu bạc để đi. Phận làm con, sao đành đoạn nhìn, nên vì vậy, dù cực, dù khổ, dù oan khiên, dù bị chồng đánh chửi cỡ nào cũng cắn răng chịu đựng, bởi nếu bỏ chồng, thì coi như đời mình cũng xong…

Đàn bà, nhớ phải thương phận mình trước bất kỳ phận của ai ngoài kia. Sướng khổ đời mình, là do mình định đoạt. Đàn ông cũng chỉ là một phép thử, nếu bị bạo hành, bị đánh đập, hãy mạnh dạn đứng dậy và tìm kiếm cho mình nơi chốn an toàn, xa lánh gã đàn ông vũ phu đó, họ không đáng cho mình bi luỵ. Đừng ngại miệng đời, chúng ta không phải sinh ra để sống nhờ miệng đời. Mẹ cha, trước không hiểu thì nói cho tới lúc hiểu, nếu thật lòng yêu thương con mình, sẽ hiểu rằng hạnh phúc của con mới là điều quan trọng nhất, không thể vì chữ “sĩ” mà để con mình chìm trong bể khổ.

Đàn bà, đừng bao giờ cho phép đàn ông đánh mình, càng không bao giờ nên ở với gã đàn ông sẵn sàng đánh đập, hành hạ mình qua năm tháng.

Đàn bà nên nhớ, muốn hạnh phúc, phải tự chủ, tự thân… – Nguyễn Ngọc Thạch (nhà văn).

Status số 4

Sáng dậy sắp muộn giờ hẹn nhưng thấy nồi cháo gà công vợ nấu thơm ngon ngào ngạt nên cố làm một bát.

Ăn xong tính quăng vào chậu chạy đi luôn, nhưng sực nhớ còn mỗi cái bát mình vừa ăn là rảnh vì mấy cái tô to khác đựng đồ hết rồi. Thế là lại lụi hụi rửa sạch sẽ, tráng nước nóng để lát vợ đưa con đi học về ăn cho ngon

Bỗng dưng thấy rùng mình vì giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình quá nên vội vàng viết lên đây cho bớt giống. Vì các soái ca chẳng bao giờ kể lể dù công trạng to như núi – Phan Anh (MC).

2

Status số 5

Có một cậu bé đánh giày vào quán cafe chào khách như bao người đánh giày khác và như bao ngày khác ở mọi quán cafe khác. Thế nhưng, tôi thấy cách cậu mời khách hoàn toàn khác với tất cả, cậu không mời chào tất cả những người đi giày mà chỉ chào đúng 3 người đàn ông mà theo tôi quan sát thì giầy họ bóng nhất, sạch nhất cái quán cafe đó.

Tôi chưa hết ngạc nhiên tại sao cậu bé trên đường đi vào bỏ qua một số người đi giày khác để chào đúng 3 người đó thì thật quá bất ngờ, người đàn ông nhanh chóng gật đầu, tụt giày cho cậu bé ấy mang đi đánh mà không cần nhìn xuống xem tình trạng giày mình thế nào.

Tôi giật mình một lúc mới chợt nhận ra cách làm của cậu bé là của một chuyên gia thị trường kỳ cựu, chuyên môn cao và hiểu sâu sắc về thị trường của mình. Tôi là người được đào tạo khá kỹ lưỡng về thị trường nhưng tôi đảm bảo rằng các kiến thức đều như gió bay, chỉ khi gặp những tình huống cụ thể, vô cùng thực tế như thế này mới thấy kiến thức cũng chỉ là đúc kết của thực tiễn, phải có trải nghiệm thực tiễn trước thì kiến thức có được mới thực sự là của mình.

Bài học tôi rút ra sau câu chuyện trên:

– Thị trường và khách hàng mục tiêu là tối quan trọng.

– Từ nhu cầu cơ bản về tâm sinh lý người ta có thể biến chuyển thành nhu cầu về việc thể hiện bản thân.

– Không được áp đặt tư duy của người bán cho người mua. Bán thứ thị trường cần chứ không bán thứ mình có.

– Và quan trọng nhất là không được nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá sự việc. An toàn nhất luôn đến từ những thứ hiểm nguy nhất! – Việt Anh (nhân viên văn phòng).

Status số 6

Đi du học, về Việt Nam hay ở lại ? Bữa giờ xôn xao tranh luận vụ này. Theo tôi thì nên thế này:

1. Nếu bạn trong nhóm 20% kém, thì nên về , về đây ba mẹ và Tổ quốc nuôi bạn lay lắt tiếp, còn ở xứ văn minh không chịu nổi nhiệt đâu, khổ thân đấy! Mà không chừng người ta cũng đuổi về thôi!

2. Nếu bạn trong nhóm 75% trung bình khá thì bạn nên tìm cách ở lại. Vì có lẽ các bạn sẽ có hiệu quả tốt hơn nếu sống và làm việc bên ấy! Trừ :

– Bạn là con ông cháu cha, có sẵn mối quan hệ mạnh mẽ ở Việt Nam thì về mà hưởng bằng mọi giá.

– Bạn có lòng yêu nước mãnh liệt muốn cống hiến cho đất nước bất kể nhiều ít. Cái này coi bộ rất hiếm.

– Bạn có một gia đình cha mẹ gì đó cần bạn bên cạnh.

3. Nếu bạn trong nhóm 5% xuất sắc, xuất sắc toàn diện nha, thì bạn nên về Việt Nam, vì bạn sẽ nắm được nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn! Vì bạn giỏi nên có thể giành lấy cơ hội dù người ta có cố tình không ưu tiên cho bạn! – Huỳnh Phước Sang (bác sĩ).

Status số 7

Thế giới này không phải người đúng là người thắng, mà kẻ thắng là kẻ đúng – Anh Tuấn (phóng viên).

Status số 8

Lời tôi nói sau đây, không dành cho tất cả mọi người. Chỉ một số thành phần thôi nhé!

Trước khi các bạn đánh giá về nhưng người làm việc nghệ thuật như tôi và một số cá nhân cực kỳ nổi trội trong những ngành nghề khác, thì chỉ xin các bạn suy nghĩ kỹ điều này 7 lần trước khi đưa ra nhận xét :

1. Các bạn không đủ trình độ chuyện môn và có cái nhìn đúng đắn về việc chúng tôi đang làm.

2. Các bạn không đủ sự rộng lượng, khắt khe một cách ích kỷ đến khó hiểu, để nhận xét một việc mà các bạn không hề có một ngày trải nghiệm qua nó.

3. Cái tính đố kỵ với thành công của người khác trong các bạn còn cao quá.

Chỉ đơn giản 3 điều trên thôi, các bạn chỉ cần nghĩ thật kỹ trước khi nêu lên ý kiến của mình. Chúng tôi, những con người bình thường, làm những việc bình thường, chúng tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt, tay chân trầy trụa, thậm chí cả chấn thương chỉ để cố gắng làm ra sản phẩm tốt nhất cho các bạn xem. Lúc chúng tôi khó khăn như thế các bạn có thấy không.

À, tôi không cần các bạn thấy, tôi chỉ cần các bạn công nhận điều chúng tôi làm là được rồi. Ví như cô Hoa Hậu Phạm Hương, lần đầu tiên Việt Nam mình được thế giới chú ý nhiều đến vậy. Các bạn không lấy làm tự hào thì thôi, mắc gì soi mói đến cả cọng lông chân mọc ngược cũng bị điều tiếng. Rồi đến người sáng tạo ra con “chim mặt ngu” khiến cả thế giới điên cuồng là anh Nguyễn Hà Đông, cũng bị các bạn lấy ra làm trò tiêu khiển cho các cậu chuyện phiếm vớ vẩn của mình.

Tôi nói thẳng, với những khán giả quá khó tính, những người có con mắt nhìn đầy sự đố kỵ thì xin đừng xem những thành quả của chúng tôi nữa. Chúng tôi không rảnh dành hết sự cố gắng của mình để phục vụ cho những người chúng tôi đã không biết mặt, mà còn bị ghét một cách rất vô duyên vô cớ.

Sự bao dung, điềm tỉnh đối với các bạn mắc thế sao. Thật tình mà nói thì, chỉ một từ thôi: Thua!

Tôi xin các bạn đấy, đời này sống chỉ có một lần. Không dành cho nhau được sự cảm thông, thì cũng đừng trù dập thành quả của người khác – Võ Ngọc Trai (diễn viên, VJ).

Status số 9

Cuộc sống là những chuỗi thay đổi tuyệt vời kể cả có rơi xuống hố cũng đều đáng trân trọng.

Rồi một ngày ta sẽ nhận ra dù hôm đó là ngày chẵn hay ngày lẻ, có tiền hay không tiền, xấu hay đẹp, mình giỏi hay mình dở thì chỉ duy nhất chính mình hưởng thụ và gánh chịu mà không là ai khác thay thế. Nên dù có ra sao cũng hãy mỉm cười đi, vì ngày sau và ngày sau nữa đều là những ngày tuyệt vời nếu ta dành thời gian trau dồi bản thân và yêu thương người xứng đáng – Tiên Tiên (nhạc sĩ, ca sĩ).

Status số 10

Hãy thật trân trọng những ai tặng bạn quà không vì một điều gì cả, vì họ thực sự là những người đáng yêu và hiếm có. Không có nhiều người sống thoáng vậy đâu, thật đấy. Con người hầu như ai làm gì cũng có tính toán cả, vì thế nên những người xởi lởi mới đáng trọng, vì họ vô tư, và những người như vậy luôn luôn được ông trời ưu ái – Vân Hugo (MC).

Theo SuZi/Ngôi Sao

To Top